Chap 32

577 38 25
                                    

Chap này là món quà đặc biệt tặng Bias_swag để thay lời cảm ơn sự ủng hộ của em nhé!

Chúc mọi người năm mới vui vẻ và hạnh phúc nha 💜💜💜
Cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của mình 🌺

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

"Cô ơi bớt cho cháu thêm chút nữa đi ạ. Cháu mua nhiều mà-"

Trái tim em và dòng máu nóng để yêu anh....

Giữa khu chợ tạm chỉ có vài gian bán thực phẩm Việt, một cô gái thân hình nhỏ nhắn với chiếc balo sau lưng vẫn hay đến đây đều đặn vào thứ 2 và thứ 6, đang đứng mặc cả sôi nổi với cô bán hàng thì bị tiếng chuông điện thoại ngắt quãng.

"Cô bớt cho cháu nữa nha. Cháu xin lỗi một chút"- vừa mặc cả vừa móc chiếc điện thoại ốp xanh hồng xinh xắn do chính cô thiết kế trong cặp.

"Jimin-ssi? Có chuyện gì vậy ạ?"- thoáng chút ngạc nhiên khi anh gọi cho cô giờ này.

"Hôm nay em mua đồ làm thêm một suất nhé. Hôm nay có vị khách đặc biệt"- đầu dây bên kia nói với một giọng vô cùng hào hứng khiến con mèo vừa xù lông mặc cả biến về nguyên hình con mèo ngơ với đôi mắt tròn.

"Vị khách đặc biệt?  Ai vậy anh?"

"Em sẽ gặp thôi mà. Thế nhé, đi đường cẩn thận"- nói rồi Mai Linh còn chưa kịp trả lời đầu dây bên kia đã phát ra những tiếng tút tút kéo dài.

"Này cháu quên đồ!"- tiếng của cô bán hàng với gọi kéo cô ra khỏi một khoảng không xa vời nào đó giúp cô nhận ra mình đã vô thức bước đi mà quên cả đồ.

"Dạ cháu xin lỗi. Cô cho cháu hết chỗ kia đi ạ"- tâm tình chẳng còn bận tâm giá cả nữa, cái tinh thần sôi sục lúc nãy đã bị thay thế bởi một gương mặt có chút buồn.

Thời tiết ở đây về mùa đông thật lạnh. Trên tuyến xe búyt vắng khách nhất từ trung tâm Seoul sầm uất ra ngoại thành thành phố, một cô gái nhỏ nhắn với trang phục đen từ trên xuống dưới bên cạnh là một đống thực phẩm đang phóng tầm mắt ra khoảng trời rộng thênh thang những thửa ruộng phía bên ngoài cửa kính. Để vào nội thành thì đây là con đường bắt buộc phải đi qua, cũng chính là con đường cô thích nhất mỗi khi ngồi xe búyt. Khoảng không thoáng đãng yên bình đối lập hoàn toàn với cái tấp nập, ồn ã nơi nội thị Seoul. Cảnh vật nơi đây thật khiến con người ta cảm giác bình yên đến man mác buồn. Mà nói cho cùng, trong mắt người con gái này, cảnh vật chưa bao giờ rũ bỏ được cái ảo ảnh buồn bã cả, mỗi lần đi qua con đường này đều gợi đến cảm xúc giống như trên đường bê tông trắng với hai hàng cây hoa sữa và tứ phía đều là đồng ruộng một màu xanh ngát mà cô thường tản bộ với đứa bạn thân cùng tâm sự những điều muộn phiền như một cách để gió cuốn đi những ưu tư ấy.

Chẳng thể hiểu nổi lí do là gì nhưng vẫn khung cảnh ấy mà sao hôm nay trông ảm đạm đến não lòng như vậy. Trong đầu cô bây giờ chỉ toàn những suy đoán về vị khách đặc biệt mà Jimin đề cập đến, có chút tò mò mà phần chính là người ấy đặc biệt thế nào lại khiến Jimin hào hứng khi nhắc đến như vậy.
Ngoài những lúc đòi đi theo cô thành công hoặc có món ăn mới hợp với khẩu vị anh thì cô không thấy thái độ ấy được bộc lộ bao giờ.

|BTS x You| Nhưng người em yêu là anh...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ