Dương Châu tháng ba, diễn tấu nhạc khí đàn sáo bên sông Tần Hoài bên tai không dứt, ở cuối sông, có một phủ viện nhà giàu đang có chiêng trống náo nhiệt.
Đó là thủ phủ Giang nam của Lý gia, hôm nay là ngày nữ nhi nhà hắn tròn tuổi (một tuổi), bây giờ hắn đã năm mươi tuổi, trước kia ngoại trừ thê tử kết tóc bên ngoài không có những thê thiếp nào khác. Vốn dĩ không có con là điều hối tiếc nhất cả đời, chẳng biết tại sao tự nhiên năm trước hắn lại có thêm một tiểu thiếp, mấy tháng sau liền sinh hạ nữ nhi.
Đương nhiên Lý lão ra rất vui mừng vì có nữ nhi, chẳng thế mà, từ sáng sớm tiệc cơ động đã bắt đầu được dọn lên, trăm dặm lân cận cũng có thể nhặt được tiền mừng của hắn rơi ra!
Ban đêm, một ngọn đèn nê ông lửa chiếu sáng cả con sông ngọc bích, âm thanh ăn uống linh đình chưa chấm dứt, xa xa còn có thể ngửi thấy mùi rượu Lê Hoa Xuân, cả tòa thành Dương Châu cũng bị nhiễm không khí vui vẻ này, trên sông ngọc bích thuyền qua qua lại lại, oanh ca ngâm nhẹ, mi hoặc mê loạn trong đêm, mơ hồ có gợn sóng di động!
Lúc phồn hoa cuối cùng tan mất, khi hương rượu kia trở nên nhạt, ngọn đèn dầu nhỏ mờ ám, không khí vui mừng của Lý gia cũng ngủ theo cả tòa thành thị lắng động lại.
Trang trí đổi mới hoàn toàn lại đình viện xinh đẹp đắt tiền, năm chén nhỏ lấy vàng làm đế, lấy ngọc làm đồ trang trí, đèn cầu phúc to lớn sáng loáng đứng ở giữa sân, vợ chồng Lý lão gia ôm lấy tiểu thư Lý gia tiễn bước nhóm khách cuối cùng, chuẩn bị đi nghỉ.
Vậy mà, bọn họ còn chưa bước kịp vào phòng khách trong sân liền lâm vào bóng tối.
Đột nhiên xuất hiện biến cố làm cho mọi người lập tức sững sờ, bọn hạ nhân còn chưa kịp kêu lên tiếng, hàn quang chợt lóe, huyết sắc (máu) bắn tung tóe, mọi thứ đến quá nhanh!
Hắc y nhân đến không có lý do gì rõ ràng, giơ tay chém xuống, sạch sẽ lưu loát hoàn thành một cuộc sát phạt trong đêm, chiến đao bọn họ mang theo chỉ hứng thú với đêm tối, giống như đến từ Cửu U Minh vực, chỉ thu nhặt hồn phách thế nhân (người trần).
"Hồi bẩm thống lĩnh, không giữ lại một ai."
Thống lĩnh Hắc ý nhân bị kêu xoay người, ánh mắt như điện, một cái chớp mắt tiếp theo liền sải bước đi tới hồ nước trong sân, hồ nước cũng không có nước, trong chính viện là tụ bảo tụ tài, giờ phút này, nó lại dùng để cứu mạng.
Thống lĩnh kia cúi người chụp vào trong hồ nước, trong tay xuất hiện một chiếc tã, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn thuần khiết như ngọc bên dưới, đây là tiểu thư Lý gia.
"Thống lĩnh, giao cho thuộc hạ đi!"
Thống lĩnh Hắc y nhân không lên tiếng, một đứa con nít một tuổi ở trong tay hắn, hắn chỉ cần buông lỏng tay, mọi thứ sẽ kết thúc.
"A a............"
Tiếng bi bô nhu mềm bỗng xuất hiện ở trong bóng đêm yên tĩnh, ở nơi sát khí nồng đậm cùng máu tanh trước mặt như vậy, nét mặt tiểu hài tử này cười tươi như hoa, hàn quang trong con ngươi chợt lóe, cho nên chưa đựng sát khí thâm trầm!
Đêm trăng đặc biệt nặng nề, nhìn thấy tiểu thư Lý gia nở nụ cười như vậy tâm thống lĩnh Hắc y nhân chợt run mạnh, "ba" một tiếng, thống lĩnh Hắc y nhân mặt không chút thay đổi vỗ một chưởng vào giữa lưng tiểu hài tử, tiểu sinh mệnh mới vừa một tuổi, cứ như vậy biến mất.๖ۣۜDien
"Đốt nơi này, mau rời đi!"
Ra lệnh một tiếng, những người khác ở khắp nơi nhanh chóng biến mất, ngay sau đó ngọn lửa lớn nhỏ nhanh chóng bao phủ khắp nơi lớn nhỏ trong nhà, ngọn lửa nuốt vào nhả ra, gió lạnh thổi qua, chỉ một giây lát, cả sông ngọc bích đều bị nhiễm ánh lửa đỏ rực này.
Một năm kia, chuyện vui nhà Lý lão gia thay đổi thành tang sự, đại hỏa (hỏa hoạn) đốt suốt một đêm.
Một năm kia, nước sông ngọc bích vô cớ biến thành huyết sắc, giống như trong điện đang tế một trăm hai mươi ba sinh linh.
Một năm kia, ở kinh thành trong nhà Đô Úy kỵ binh dũng mãnh mới vừa được thăng chức quan có thêm một vị Nhị tiểu thư, vị Nhị tiểu thư này vừa sinh ra đã mắc đủ chứng bệnh, chưa đầy tháng liền bị đưa đi đến thần y Ngọc Linh môn trên Ngọc Tuyết Sơn để điều dưỡng, một lần đi, chính là mười bảy năm!
Chương 1: Phòng hình phạt hủy dung, chủ mẫu ác độc
Editor: Quỳnh
Trong bóng tối mùi nấm mốc xen lẫn với mùi máu tươi nhàn nhạt ngập tràn trong không khí, trên cây cột đen tối, đang buộc chặt một cô gái mặc áo tơ trắng.
Không biết qua bao lâu, lông mi nàng kia giật giật, chậm rãi mở mắt ra.
Mượn một chút ánh sáng ở cửa sổ mái nhà, đôi mắt cực tốt của nàng, thật lâu mới nhìn rõ cách bố trí trong căn phòng này, roi mang máu, xích sắt rỉ sắt, cây trúc đẫm máu...
Đây hẳn là phòng hình phạt!
Sở Vân cả người đứng mỏi nhừ, gió lạnh tháng ba xuyên qua cửa sổ mà vào, xem lẫn một chút lạnh lẽo, mà con ngươi của nàng còn lạnh hơn cả gió! Ý cười khóe miệng, chứa lạnh! Chứa ác! Chứa hận!
Bốn phía quá vắng vẻ, đột nhiên có tiếng bước chân vang lên.
YOU ARE READING
Cưng chiều thứ phi âm độc
Teen FictionTác giả: Bộ Nguyệt Thiển Trang Thể loại: xuyên không, sủng, Nguồn: diendanlequydon.com Editor: Quỳnh Độ dài: 90 chương --------------------------------------- Giới thiệu: Nàng là nữ nhi riêng của phủ Thượng Thư, mười bảy năm dưỡng bệnh trong thâm s...