[ĐN Truy Lăng] Điều kì lạ của Lăng Lăng

607 50 4
                                    

Kim Lăng luôn cảm thấy rất kì lạ, nhưng lạ ở chỗ nào cậu lại không biết. Lạ ở chỗ nào nhỉ?

Hình như, lúc trước cậu vẫn chỉ có mình cùng tiên tử đi săn đêm. Nhưng bây giờ lâu lâu lại nhiều thêm một người. Luôn cùng hắn ăn, luôn cùng hắn vui đùa. Nhưng không sao, thêm bạn, hắn rất vui!

Hình như, lúc trước không ai dám ngăn hắn lại cả. Trừ cữu cữu của hắn lâu lâu bộc phát một chút, rồi lại cưng chiều hắn thôi. Nhưng, hừ hừ, mấy đám người kia rất đáng ghét nhưng hắn lại phải im lặng bỏ qua. Vì có một người đang cản hắn. Gì mà, không nên gây thù, không nên chuốc oán cơ chứ. Kim Lăng hắn ở Kim gia, ai dám đến gây sự! Nhưng mà, vẫn phải bỏ qua, vì người đó a. Bất quá, mấy ngày hôm sau đám kia cũng gặp xui xẻo, hắn thật thoải mái mà!

Mà hình như, trứơc cũng không có ai lo lắng cho hắn đến như vậy. Dù là cữu cữu hắn cũng bận lắm, ít khi chú ý đến hắn. Nhưng giờ đây, khi hắn mệt, có ai đó đang mang thuốc đến cho hắn thì phải.

" Tiểu thư, cậu mau khỏe lại rồi cùng nhau săn đêm tiếp nào"

Giọng nói ôn nhu ấy khiến tâm hắn như mềm nhũn, cứ như có một loại nước ấm nào đó làm tan chảy cả tâm hắn vậy.

"Hừ! Ta không phải tiểu thư"

Hắn cắn răng nói, giọng kiêu ngạo thường ngày vì bệnh mà trở nên mềm nhũn, như làm nũng khiến ai đó chợt đỏ mặt.

Một thìa thuốc tiến đến gần môi hắn, đắng quá! Hắn cau mày, ghét bỏ nghiêng mặt qua. Hắn không muốn uống, đắng lắm, thật đắng mà.

Hắn nhớ lại lúc nhỏ, một gia nhân của hắn có con bị bệnh xin nghỉ. Hắn cũng tò mò mà đi theo, đúng lúc ngó vào liền thấy gia nhân kia đang cho con mình uống thuốc. Thằng nhóc chỉ bằng hắn thôi, nhưng gầy lắm, sắc mặt cũng vì sốt mà trắng bệch ra. Hắn thấy chén thuốc trong tay gia nhân kia, đen ngòm lại sộc mùi thuốc bắc, chắc chắn là rất đắng. Nhưng đứa trẻ kia lại rất ngoan ngõan uống hết, thậm chí còn cười với gia nhân kia.

Có đắng không con?

Không mẹ, con sẽ nhanh chóng khỏe thôi, mẹ yên tâm.

Muốn vậy phải nghỉ ngơi tốt, nay mẹ xin nghỉ ở lại chăm con nhé.

Vâng.

Đoạn hội thoại ngắn vậy thôi, nhưng lại khiến hắn đứng ở ngoài đó một hồi lâu mới rời đi. Lúc đi, mắt hắn đỏ ửng.

Đến giờ, hắn vẫn còn nhớ ký ức đó.

Thuốc này đắng lắm, thật đắng.

Tại sao đứa nhóc kia lại thấy thuốc này không đắng cơ chứ! Rõ ràng gạt người mà!

Hay là tại là do mẫu thân đích thân mớm cho nên mới ngọt?

Là vậy sao?

Vậy sao?

Hắn muốn có mẫu thân mớm cho cơ, hắn ghét đắng.

Hắn muốn có mẫu thân.

Mẹ, hắn muốn có mẹ.

Kim Lăng không biết, trong vô thức hắn đã khóc rất nhiều, sắc mặt đỏ ửng lấm tấm những hàng nước mắt khiến người bên cạnh phải đau lòng. Trong miệng luôn nỉ non từng tiếng nấc một.

Mẹ, hắn muốn có mẹ.

" Tiểu thư, cậu đừng khóc nữa"

Tiếng nói ôn nhu kia vẫn vang lên, nhưng hắn không quan tâm, hắn biết người kia không phải mẹ hắn.

Mẹ, tại sao lại rời bỏ hắn?

" Tiểu thư, tôi sẽ đau lòng"

Lại nữa, âm thanh khàn khàn ôn nhu như không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa. Một bàn tay ấm áp đặt lên trán hắn, vuốt ve qua lại bên nốt chu sa của hắn. Rồi đột nhiên, cảm giác mềm mại xộc tới khiến hắn ngạc nhiên, cố gắng mở đôi mắt đã mệt mà trùng xuống của mình lên mà nhìn xem đó là thứ gì.

Đắng...nhưng cũng rất ngọt, lại mềm mềm ấm ấm, ma sát vào môi hắn khiến hắn khó chịu. Nửa muốn né ra, lại nửa muốn giữ lại. Ngay khi đang ngơ ngẩn, cảm giác kia bỗng thăng cấp thành hung bạo càn quét hắn. Khiến hắn phải thở dốc, theo đó há miệng ra để thứ kì lạ kia tiến nhập vào.

A, rất rất khó chịu, cũng hảo thoải mái.

A, thuốc không hề đắng nữa rồi.

Đến một hồi lâu sau thứ khó chịu kia mới buông hắn ra. Thuốc cũng nhanh chóng có hiệu nghiệm, hắn dần thiếp đi.

Trứơc lúc hoàn toàn mất ý thức, Kim Lăng cảm nhận được ai đang nắm tay hắn. Hắn cũng nắm lại, thật chặt, không hề muốn buông ra.

" Tiểu thư, ngủ ngon"

Hình như, sau hôm đó cái tên hay săn đêm với hắn lại càng dính hắn hơn. Luôn kề kề bên cạnh hắn, cười ôn nhu mà săn sóc hắn từng chút một.

Tư Truy vác theo đàn cầm bên vai, chạy theo thân ảnh vàng vàng tinh nghịch trứơc mặt mình đang bày vẻ ngạo kiều.

" Ngươi đừng có mà đi theo ta nữa!"

Hắn nói, lại chu mỏ bỏ đi trứơc. Tư Truy chỉ cười rồi lại nhanh chân chạy theo, nhìn đến đôi môi đang cong cong kia bất giác tai lại hơi đỏ. Nhưng nhanh chóng liền biến mất. Cậu nhanh chóng cầm lấy tay người trước mặt, vui vẻ đi tới.

" Tiểu thư, chúng ta lại đi đâu đây?"

Cậu cười nói, siết chặt hơn cái tay đang vùng vẫy muốn thoát này.

" Không được gọi ta là tiểu thư!"

Kim Lăng ngạo kiều đáp, sau một hồi vùng vẫy liền ngoan ngoãn để người trước mặt nắm tay mình.

" Đi thôi, đến đâu thì đến."

Hắn nói, mang theo ý cười dắt người bên cạnh cứ thế tiếp tục cuộc phiêu lưu với mình.

Hình như, hắn biết điều gì kì lạ rồi.

Là luôn luốn có một người theo sau hắn, sủng ái hắn, yêu thương hắn, chiều chuộng hắn.

Mà cơ hồ, hắn cũng thích vậy.

Cơ hồ, hắn cũng thích người này.

Cả hai cùng nắm tay nhau, đi trên con đường nhỏ, hai bên gió nhè nhẹ lướt qua từng ngọn cỏ ngắn. Cứ thế, hai bóng dáng từ từ khuất bóng sau rặng núi cao, nhưng lâu lâu vẫn văng vẳng lại từ xa tiếng nói cười hài hòa ấm áp đến dị thường.

@untilyoutilspring
@_dranda99_
@thelantern0299

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 06, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ ĐN MĐTS] Điều kỳ lạ của Lăng LăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ