Chap 2 - Happy

1.1K 47 2
                                    

" Một ngày đẹp trời nọ , trong khu vườn. Khải khải và Nguyên nguyên đang ngồi trên chiếc xích đu dưới gốc cây hoa giấy hồng"

Anh đang ngồi đọc sách, còn Nguyên thì ngồi nghịch tóc anh.

- Hơ (ngáp), anh ơi em buồn ngủ quá! (huong: mới sáng sớm ngủ dậy mà con)

- Khải cười nhẹ: Em cứ như con heo ấy, chẳng khác tí nào, thôi đừng vô nhà ngủ, cúp điện rồi với lại em sợ ma lắm mà. Nằm trên đùi anh này.   Anh vừa nói vừa vỗ vào cái đùi của mình.

- Ko thèm , hứ . Ai bảo anh chê em là con heo chi , em đi zô nhà ngủ đây. Cậu quay ngoắt người, đi zô nhà . Mắt mũi để đâu ko bit, cậu vấp ngay cục đá. Té cái rầm xuống đất, cậu khóc bù lu bù loa. Ạn chạy tới đỡ cậu zậy :

- Anh đã nói là đừng bướng rùi mà!

Tay bé nguyên bị trầy xước một vài chỗ rướm máu. Khải khải đỡ cậu dậy, lấy thuốc bôi cho cậu, lúc bé nguyên kêu đau cậu liền nhẹ tay . Cuộc " hành trình " bôi thuốc cũng đã xong , anh nhẹ nhàng nói : " Em thiệt là bướng quá đi à !đã bảo là đi đứng phải nhìn đường mà! Haizz, cứ như vậy thì sao em tự lập được đây? Anh phải bảo vệ em suốt đời sao?"

Nguyên chu mỏ nói:

- Um. Cứ vậy đi!

Khải nhìn Nguyên:

- Thôi , nằm đây ngủ đi

Nói rồi cậu nằm xuống đùi anh. Cậu hít một hơi như hít mùi nghiện vậy. " Anh đẹp trai đến vậy sao hả?" Khải nói.." Xí , anh mà đẹp trai!Tự tin quá đấy!" Nghe cậu nói anh khẽ cười:" Ko phải vậy sao , chứ hít làm gì?" Nguyên đỏ mặt : " Thì... Thôi em đi ngủ đây" cậu quay mặt lại , duối mặt vào bụng anh .Anh ngưng đọc sách , lấy tay vuốt mái tóc mềm mại ấy , " chà , cảm giác này sướng sướng sao ấy!" anh nghĩ thầm trong bụng. Bất giác cậu nằm quay ngửa , miệng hơi mỉm cười, anh đỏ mặt nhìn cậu thật kĩ . Đôi môi cong cong, chiếc mũi nhỏ, thật dễ thương, cậu nhìn lúc này còn dễ thương hơn lúc tỉnh. Bỗng 1 cánh hoa giấy màu hồng rơi nhẹ xuống môi cậu (huong: lãng mạn quá) . Anh ko thể kìm chế nỗi nên đã từ từ cúi nhẹ xuống đặt lên môi cậu 1 nụ hôn nhẹ ngăn cách giữa cánh hoa đó , nguyên nguyên bỗng nhiên mở miệng cắn môi anh , miệng vừa cắn vừa nói " ng...ngon... qu.....quá" chắc lại là mơ đến đồ ăn rồi đây. Anh mặc dù thấy đau nhưng lại rất hạnh phúc nên đã đợi đến khi nào cậu buông cái răng cậu khỏi môi anh... 5 giây sau , bé nguyên mới chịu buông ra và lại nằm quay lại ôm bụng anh.. 11 giờ trưa, bụng nguyên đánh trống liên hồi nhưng vẫn chưa chịu dậy vì đang mơ đến thức ăn nên ko nỡ , cái bụng ấy lại đánh trống thêm một lần nữa , vì dạ dày của mình thôi cậu đành phải dậy kiếm đõ đồ gì ăn . Mở mắt ra cậu thấy khải khải ngồi đó ngủ say rồi . Cậu rón rén xuống bếp xem thử còn zì ăn ko. Mở tủ lạnh ra , cậu chỉ thấy hai củ cà rốt thôi, bụng lại đánh trống . Cậu chạy ra vườn gọi khải khải dậy:

- Nè! Dậy đi nấu đồ ăn cho em nhanh! . Cậu lay người anh hai ba lần anh mới dậy .

Khải dậy , lấy tay dụi mắt :" hết đồ ăn rồi sao ?"

- Ừ! .

- Vậy đi mua đồ với anh ko. Anh sẽ cho em ăn món mà anh thích nhất nha!

- um. vậy cũng được nhưng phải cho em ăn kem đó nha.

- Được , thôi em lên thay đồ đi. Anh đi thay chung với em ha. * mặt cười nham hiểm*

Ko!! nguyên nói . Cậu chạy lên lầu thay đồ rồi xuống , anh Khải cũng xong òi. Thế là hai đứa dắt nhau đi siêu thị . Chạy vào ngay cửa siêu thị , nguyên đứng laị dang hai tay ra "~~ a , mát quá đi , ...." thì ra là cái máy lạnh phả vào người. Khải và Nguyên cùng nhau đi mua bao nhiêu là thứ : rau củ quả nà, xúc xích , thịt gà, .. còn mua kem cho bé bán trôi nữa . Thanh toán tiền xong, hai đứa cùng ra về . Trên đường đi , Nguyên thò tay vào túi đồ lấy cây kem ăn. ~~ A , ngon quá, Nguyên nói. Cậu liếc nhìn mặt anh thật buồn, cậu đưa cây kem lên trước mặt anh ( huong: hix. có một cây thôi sao , sao ko mua nhiều lên)

- Anh ăn ko?

- Em ăn đi, anh ko ăn! Khải nói, mặt lại buồn như cũ.

- Anh mà cứ buồn như thế em sẽ ko cưới anh đâu à nha~~! Anh ăn gì em sẽ đãi anh một bữa ha! Nguyên nói.

Anh lại tươi mặt như hoa nở và nhìn Nguyên một cách đen tối:

- Um.... anh muốn ăn bánh trôi ấy!

- Bánh trôi hả? Um , cũng được để em kiếm cửa hàng nào mua vài cái bánh trôi cho anh ăn ha.Nguyên vui vẻ nói và chạy đến cửa hàng mua bài cái bánh trôi nóng hổi về cho cái con ' thú" ấy ăn, anh thì về nhà trước. Về tới nhà , Nguyên nguyên hoảng hốt khi thấy Khải khải nhào ra ôm lấy Nguyên . Nguyên la lên : "Á!!!!! anh làm gì vậy?" .

- Anh muốn ăn bánh trôi lắm!. Anh làm nũng .

- Bánh trôi hả , đây nè ! Nguyên nở một nụ cười với anh.

Trời cũng đã tối , Nguyên nguyên lấy chén rồi đổ bánh trôi ra hai chén để hai người ăn.

- Chà , những cục bánh trôi nóng hổi này trông thơm ngon làm sao ấy! Anh nói mà còn cười thật tươi.

-Ăn thôi !

Hai đứa lấy đũa gắp ăn. Khải khải cầm đũa một cái là ăn hết liền . Chén cũng đã sạch , Nguyên liếc nhìn sang. anh đang xoa bụng rên no:

- Nà, sao anh gắp được mà em gắp

kp được hả?. Cậu chu mỏ nói

Cậu cầm cái đũa gắp miếng bánh lên rồi lại rớt xuống " bỏn" ( e hèm chỗ này ko nghĩ bậy à nha) . Anh nhìn cậu khẽ cười , anh cầm cây đũa gắp miếng bánh lên rồi đưa sát tới miệng Nguyên , cậu nhìn anh rồi há cái miệng ra " Aaaaaa" Cuối cùng cục bánh cũng đã lọt vào bụng cậu òi.

Chà , ngon quá . Cậu cười tít mắt mà khen. Anh bỏ cây đũa xuống, cậu nhìn anh:

- Anh ơi~~ Đút em ăn đi mà ha~~~^^ . Cậu làm nũng anh

"Sức quyến rũ của ' người vợ' Nguyên" đã làm anh phải xiêu lòng mà ngồi xuống đút cậu ăn.

- A~~° , cuối cùng cũng ăn xong rồi. Cậu nói rooof xoa bụng. Hai đứa đang ngồi coi phim ngon lành bỗng " Phập " . A~~ cúp điện rồi , tối nay thế là khải có thên một cơ hội nữa để được Nguyên ôm rồi. Nguyên gật mình, quay lại ôm cứng ngắt Khải:

- Anh đừng đi đâu à nha. Ở đây với em, em sợ lắm. Huhu. cậu khóc toáng lên......

Sụt sịt, hức .. hức .. hức...Tiếng nấc khóc của Nguyên vẫn còn , cậu vẫn hai tay ôm chặt lấy Khải rồi ngủ thiếp đi. Khò .. khò.....ZZZZZZZzz Hai đứa ôm nhau thật chặt mà nằm ngủ trên sofa( may là đủ chỗ cho hai người). Đêm đã khuya,  chúc hai đứa ngủ ngon và mau chóng động phòng nha. Để ta còn có cháu mà tha hồ tả ha...

Chap 2 này hình như hơi ít, nhưng hãy bỏ qua và like cho tui nha

[Drop][Khải Nguyên] [ Long fic] Nguyên à, sẽ yêu em mãi mãi thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ