Chương 58: Yêu đến hèn mọn

25.6K 1.2K 95
                                    

Edit: Va
Beta: Su

Khi yêu một người nào đó thì con người ta sẽ trở nên hèn mọn như bụi bậm rồi sau đó mới nở ra hoa.

Nguyên nhân chính là vì Lâm Nhụy để ý Phó Duẫn Thừa, thế nên cho dù Phó Duẫn Thừa có đối xử với cô lãnh đạm đến thế nào đi nữa thì cô cũng bằng lòng không biết liêm sỉ mà cứ bám theo.

Thấy được cảnh tượng này thì anh sẽ nghĩ như thế nào?

Ghê tởm? Khinh thường? Chán ghét?

Dù cho anh có nghĩ như thế nào thì cũng đều làm cô không có cách nào để thừa nhận.

Giờ phút này, ánh mắt của Phó Duẫn Thừa lạnh như băng làm cô như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than. Đầu óc vốn bởi vì đắm chìm ở trong tình dục nên thoáng có chút lâng lâng bỗng chốc tỉnh táo lại, giống như trên đầu bị tạt một chậu nước đá, cả người lạnh từ đầu đến chân.

Thế cho nên cô nào còn có tâm trí hứng thú tiếp tục làm.

Trái tim cô đập nhanh không ngừng. Cô vội vàng vặn vẹo và giãy giụa thân thể, muốn thoát khỏi gông cùm xiềng xích của Hàn Vũ.

Hàn Vũ không hề phát hiện được chuyện giữa cô và anh đã bị người thứ ba phát hiện nên vẫn còn đang hưng phấn mà làm. Anh bất mãn với hành động muốn thoát thân của Lâm Nhụy, tay lớn vỗ "Bang" một tiếng vào mông nhỏ kiều nộn của cô.

"Trốn cái gì, em không phải thích tư thế này nhất sao? Hay là lão tử chưa làm em sướng?"

Nói xong, anh không quên bóp chặt eo nhỏ của Lâm Nhụy xong lại kéo thân mình đang giãy giụa của cô lại rồi chặt chẽ cố định ở dưới thân. Côn thịt lớn màu tím đen ngay lập tức tiến vào càng sâu hơn, chỉ kém là chưa đâm thủng cửa tử cung, hạ thể của hai người thịt dán thịt thân mật khăng khít.

Cảm giác toàn bộ côn thịt được vách tường thịt mị bánh bao trong huyệt bọc lại là tốt đẹp như vậy, Hàn Vũ sướng đến phát ra tiếng rên rỉ gợi cảm.

Lâm Nhụy lại bị Hàn Vũ làm sợ tới mức gần như hồn phi phách tán.

Cô thực sự rất muốn chết.

Ông trời thật là đang chơi cô sao?

Không khí yên tĩnh như vậy, tiếng nói chuyện vừa rồi của Hàn Vũ lại không có đè thấp, khoảng cách từ lầu hai tới mặt cỏ chỉ cách nhau có 2-3m, Phó Duẫn Thừa lại không phải là kẻ điếc, sao anh lại không nghe được cơ chứ?

Nội dung của câu nói kia vốn là tình thú, nhưng ở hoàn cảnh trước mắt này thì Lâm Nhụy lại xem nó là bùa đòi mạng.

Là ngại cô chết không đủ nhanh sao?

Cô vội vàng ngẩng đầu muốn nhìn biểu tình của Phó Duẫn Thừa, nhưng vừa nhìn lên thì liền thấy, cửa sổ trống rỗng, đã không còn có người.

Giống như bóng người cùng ánh mắt vừa rồi kia đều chỉ là ảo giác của Lâm Nhụy.

Nhưng Lâm Nhụy biết, mới nửa phút vừa nãy, Phó Duẫn Thừa thật sự đã đứng ở nơi đó.

Quyến Rũ Đàn Ông Đã Có Vợ (Đã Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ