Chương 5: Chạy thoát

7 1 0
                                    

Những cái chân côn trùng khứa sâu vào cổ hắn. Hai tay hắn liều mạng nắm lấy từng tốp côn trùng quăng đi, nhưng vừa có khoảng trống thì chúng lại như nước chảy về, lấp đầy lại. Chân của chúng chẳng khác nào lưỡi dao, nhỏ bé mà sắc bén, mạnh mẽ bấu sâu vào da thịt. Hắn rướn cổ lên, từ sâu bên trong truyền ra một tiếng ú ớ vô nghĩa. Nước mắt, nước mũi tuôn ra chảy vào vết thương dẫn đến cơn đau rát, hòa quyện cùng dòng máu. Từng nhịp hô hấp trở nên nặng nhọc, khó khăn hơn. Mắt hắn trợn trừng, tròng đen liếc ngược lên, những đường chỉ máu hằn sâu, dữ tợn. Tiếng "lẹt rẹt" truyền sâu vào tai hắn, khiến đầu não căng cứng, tạo nên cảm giác ong ong, nhức nhối.

Từng mảng kí ức cứ như một cuốn phim, truyền vào trong đầu hắn. Mọi thứ đều như mới vừa trải qua vậy, từ cảm giác hạnh phúc, đau đớn đều từng chút một gieo rắc vào tâm trí hắn. Hắn nhớ đến từng người thân quan trọng đều lần lượt ra đi. Lúc tưởng chừng như chẳng còn ai, thì hắn mới biết rằng mình vẫn còn một người em gái.

- Hinh Như,... Hinh Như, mình... mình chưa thể chết,... mình không thể chết.

Đột nhiên như một câu thần chú nhắc nhở khiến tâm trí hắn tỉnh táo hơn. Hắn run rẩy đưa tay vào túi thì chạm vào một thứ lạnh lẽo. Đó là cây dao xếp mà hắn nhặt được trên chiếc xe buýt. Bật cây dao ra, hắn dùng phần sức lực còn lại, chặt thẳng vào những sợi dây được hình thành bằng sự kết nối của những con bọ. Ngay khi tạm thời cắt ngang được sự trói buộc của chúng, hắn nhanh chóng quỳ rạp xuống. Cảm nhận được sự run rẩy của cô bé, nhưng hắn không có thời gian quan tâm. Hắn dùng mũi dao cậy cái còng cổ bằng bọ ra, những cái cẳng chân sắc bén, bấu mất một phần thịt của hắn. Hắn cắn chặt răng đau đớn, máu chảy ướt cả một vùng. Sự khó thở xâm chiếm, vứt con dao sang một bên, hai tay bịt chặt lấy cổ, cố cầm máu. Nhưng dường như động mạch cảnh của hắn đã bị thương, khiến máu không thể ngừng chảy ra. Hắn tuyệt vọng, cố nuốt từng ngụm không khí tựa như đó là hy vọng duy nhất níu giữ sự sống.

Từ trong áo khoác, cô bé chui ra. Khuôn mặt bị mái tóc bù xù che mất phân nửa có phần mếu máo, sợ hãi. Đôi tay nhỏ bé cũng ấn lên cổ hắn, cố giúp cầm máu. Mày nhíu chặt, đôi mắt to tròn phủ một lớp màng ươn ướt.

Không hiểu sao hắn có một cảm giác thân thiết, cảm động. Có lẽ trong thời khắc nằm giữa sự sống và cái chết, chỉ có mình cô bé ở bên cạnh mà khóc cho hắn, lo lắng cho hắn. Hắn không tiếp tục ấn tay lên cổ nữa, đưa bàn tay đầy vết thương và bê bết máu lên, vén đi mái tóc của cô bé, mắt nhìn thật chặt khuôn mặt của cô.

- Anh không sao,... khụ... khụ, em... chạy đi.

Hắn thì thào, mắt cũng hoa đi, sự tỉnh táo trong phút chốc không thể cứu sống hắn.

"Hức... hức".

Tiếng khóc của cô bé dần nức nở hơn, nước mắt chảy dài hai bên má. Khi đôi tay hắn buông thõng, hơi thở trễ nhịp, cô không kìm được tay ghìm chặt lấy hắn, cả người dán chặt lên người hắn, cố chia sẻ một ít hơi ấm của sự sống cho hắn. Nước mắt của cô bé như là một dòng suối, cứ tuôn trào ra, chảy xuống vết thương, quyện vào máu.

Miệng vết thương như mọc ra hàng ngàn con trùng chỉ, đang bò trườn cố gắng đan chặt vào nhau. Vết thương nhẹ nhàng trong im lặng khép miệng lại.

Chủng dị biệtWhere stories live. Discover now