Chương 6: Ổ bọ

6 1 0
                                    

Hắn hít thở khó nhọc, hai hàm răng cắn chặt, cố nín nhịn cơn đau âm ỉ của vết thương ngay phần đùi đang không ngừng rỉ máu. Bước chân hắn có phần loạng choạng nhưng vẫn nhanh hơn đi khá nhiều. Trong lòng thấp thoáng nỗi vui sướng, cảm xúc này không bị hắn cố gắng che giấu mà được trực tiếp thể hiện bằng một nụ cười dài. Ánh sáng lấp ló trước mắt khiến trong hắn dấy lên một tia hy vọng.

- NHẰNG NHÓC NHỨNG NHẠI!!!

(Thằng nhóc đứng lại.)

Truyền vào tai hắn là tiếng nói ngọng nghịu và âm thanh bước chân "lẹp bẹp" nặng nề. Trái tim hắn như rơi bịch xuống hố, hai tay bám chặt vào cái chân bị thương như muốn hỗ trợ nó bước nhanh hơn, nhưng đó chỉ là một hành động ngu ngốc khiến nhịp chạy của hắn trở nên hỗn loạn, chậm chạp. Khoảng cách để ra khỏi hang đã rất gần, tiếng động từ phía sau truyền tới cũng rõ ràng hơn.

Khao khát được sống, được hít thở, được nhìn, được chạm, được bước đi chưa bao giờ vụt tắt trong hắn. Nó như ngọn lửa âm ỉ cháy bền bỉ đã tỉ mỉ thắp lên từ lâu thúc đẩy hắn, không phải là một ngọn lửa cháy thật lớn, chỉ là một ngọn lửa nhỏ bé nhưng sẽ không dễ dàng bị dập tắt. Đôi mắt hắn trừng to kiên định, hai tay ôm chặt lấy cô bé, cả người nghiêng về sau, trượt dài ra khỏi hang. Chưa ngừng lại, hắn tiếp tục lăn thêm mấy vòng trốn vào một lùm cây gần đó.

- NHỐN NHIẾP, NHẰNG NHÓC NHÃY NHỢI NHẤY!!!

(Khốn kiếp, thằng nhóc hãy đợi đấy!!!)

Tên quái vật ấy không còn đuổi theo nữa, hắn thầm thấy may mắn. Hắn mệt mỏi ngồi tựa lưng vào một gốc cây, nhưng không dám ngủ như lần trước. Được cảm nhận cái cảm giác bị xúc tu quấn vào hai chân kéo lê dưới đất không thoải mái tới mức hắn muốn trải nghiệm lại một lần nữa.

Hắn nhìn quanh, thấy mình vẫn còn ở trong rừng. Nhìn cây cối, khung cảnh thì không khác gì khu rừng mà lúc trước hắn đã chạy vào. Loay hoay, loanh quanh đấu tranh cứu vớt lấy mạng sống cả buổi cũng chẳng mang hắn đi được bao xa.

Buổi chiều tà, ánh mặt trời lưng chừng mang màu sắc đỏ rực. Tâm trí hắn trở nên mập mờ khó hiểu, cảm giác mọi thứ mà bản thân vừa mới trải qua chỉ là một giấc mơ.

- Nếu mọi thứ đều là một giấc mơ thì tốt quá.

Hắn ngắm ánh mặt trời lấp ló qua tán lá xanh. Dang cánh tay lên, bàn tay hắn nắm lại như muốn bắt lấy ánh nắng.

- Thế giới này... rất đẹp sao?

Một câu hỏi vô nghĩa, vô ý thức phát ra từ miệng hắn.

Hắn đưa tay xoa đầu cô bé. Lúc này cô bé đang dùng đôi mắt tròn xoe lặng yên nhìn hắn. Đôi mắt trong trẻo đen lay láy xoáy thẳng vào hắn. Trong đôi mắt như mang theo cả thế giới, một thế giới của riêng cô bé, một thế giới không bị vấy bẩn.

- Đôi mắt của em thật đẹp!

Hắn nhẹ nhàng nói. Tuy ngơ ngác đôi chút nhưng khuôn mặt cô bé vẫn lộ vẻ rạng rỡ, vui sướng.

- Chúng ta mau ra khỏi đây thôi.

Hít một hơi lấy tinh thần hắn cất tiếng thúc giục.

Chủng dị biệtWhere stories live. Discover now