"Chát"
Đêm khuya tĩnh mịch bỗng vang lên tiếng tát tay "thâm thuý" khiến người nghe thấy phải khiếp sợ...
"Nửa đêm như thế, chàng đến tìm thiếp làm gì? Chẳng phải chàng nên ở cùng nàng ta sao?" - Thanh âm run run cũng chứa phần giễu cợt của một nữ tử cất lên. Nữ tử này chính là Diệp Hoa, thê tử chánh thất của người vừa đánh cô, Tống Hoắc Nghiêm. Nàng nhìn phu quân trước mặt, khoé môi nhếch lên một nụ cười giễu cợt...Nhìn nụ cười của Diệp Hoa, Hoắc Nghiêm tức giận tiếp tục tát nàng: "Ngươi đây là ý gì? Giễu cợt sao? Đồ đàn bà nham hiểm. Ngươi có phải muốn trả thù ta không? Ngươi hại chết con của Ngọc Nhi với ta, ngươi vui lắm nhỉ?" Hắn cất giọng khinh bỉ, tay bóp chặt cổ nàng...
"Ta....ta....không....có..... bu...ông......raaaa....."
Hắn thả tay: "Không phải ngươi? Chẳng lẽ nàng ấy tự mình hại chết con sao?" Giọng hắn khinh bỉ... Người phụ nữ độc ác này, không phải ngươi là ai?
Giờ nàng giải thích thì hắn sẽ tin sao? Ngay từ đầu, chàng đã không tin ta rồi thì phải làm sao đây?
"Tuỳ chàng nghĩ, ta không muốn nói nữa. Nếu chàng cứ nhất mực là ta thì cứ cho là thiếp. Như năm xưa. Dù nàng ta đã hại chết hài nhi của ta, chàng vẫn khẳng định là do ta tự làm rồi mất đấy thôi. Lúc đó chàng có đi tra hỏi nàng ta như bây giờ chàng đang làm với ta không? Chàng có đi đòi công bằng cho con ta không? Chàng có từng quan tâm cảm xúc ta không? Tất cả đều là không.... bởi vì chàng đâu.... đâu... yêu... ta... - Nàng vừa khóc vừa nói, dường như nó lại chạm đến nỗi đau của nàng... , sau đó lại cười điên dại- Chàng chỉ biết nghe lời nàng ta rồi đổ mọi tội danh lên ta. Ta mệt rồi, không muốn đôi co với chàng. Giờ đã khuya, ta cần nghỉ ngơi, mong người đang đứng đây đi cho". Nàng cố gắng nuốt ngược những giọt lệ đang chực trào, lạnh giọng nói
"Ngươi giỏi lắm. Ngươi đợi thư từ thê của ta đi."
Hắn tức giận, quay gót bỏ đi chỉ để lại cho nàng câu nói đó. Không biết đã là lần thứ bao nhiêu hắn nói về thư từ thê rồi nhưng có lẽ... lần này là thật rồi. Trước đây còn có mẫu thân hắn tức mẹ chồng nàng che chở, không cho hắn từ nàng, nhưng nay đã khác rồi... Mẫu thân hắn đã mất, không còn ai bảo vệ nàng nữa rồi...
Đi đến thắp ngọn đèn của chiếc bàn gần cửa sổ, nàng nhẹ nhàng mở cửa sổ, ngắm nhìn mọi thứ... Đã là mùa đông rồi, nhanh thật. Vậy là nàng đã gả cho hắn 3 mùa thu rồi... Bông tuyết trắng xoá rơi xuống, nàng đưa tay ra nắm lấy, lạnh thật. Hệt như lòng nàng lúc này... Lệ nàng lại rơi... Cơn gió lạnh buốt bên ngoài cũng chẳng thể làm khô nước mắt nàng... Đã 3 năm, đêm nào nàng cũng khóc, đêm nào một mình... Trái tim nàng đau lắm, như có ngàn nhát dao xuyên qua... Tim nàng rỉ máu... Tim nàng dường như đã chết rồi... Nàng đã chết tâm rồi...
Nàng lại ho... Lại ho ra máu... Có lẽ nàng sắp không qua khỏi rồi... Hài nhi, mẫu thân sắp đến gặp con rồi...
Nàng nhắm mắt, nhớ lại chuyện năm xưa...
YOU ARE READING
Ba kiếp, một người, một tình yêu
RomanceCô là một dân nữ, không có gì cả... Anh, một công tử trăng hoa, nhưng một lòng chỉ chờ 1 người ----------- Cô, một thiên kim thừa tướng phủ cành vàng lá ngọc Anh, một thái tử dưới một người trên cả vạn người, trong lòng chỉ yêu thanh mai trúc mã ...