Lạng Sơn ngày...năm...2018
Mùa xuân năm ấy, tôi làm quen với cậu.Cậu bạn dưới bàn của tôi. Cậu là một người nhút nhát, dè dặt, ít nói. Lần đầu tiên gặp cậu, tôi như không có cảm xúc gì ngoài một con người cao hơn tôi, khó gần. Rồi vài ngày sau, tôi làm quen với cậu. Cậu nói rằng cậu rất ít bạn, chỉ có một vài đứa chơi cùng nhưng không bao giờ có định nghĩa ' bạn thân ' trong từ điển của cậu. Tôi bắt đầu làm quen hơn và tôi thấy cậu không khó gần và khó chịu một chút nào. Chỉ là vì cậu ít nói và ngại làm quen nên mới như vậy. Sau một thời gian tiếp xúc lâu, cậu coi tôi như một người bạn thân, một tri kỉ mới và cậu muốn giữ tôi cho bản thân cậu. Ngày sau đó là 8/3, hôn ấy cậu đã tặng cho tôi một túi quà chỉ có vỏn vẹn vài ba viên kẹo và một chút đồ học tập cậu ấy mua. Khi hỏi lý do, cậu ấy chẳng nói gì ngoài vỏn vẹn cười và nói nhẹ một câu :
- Tặng cậu ! Nhớ giữ nó kỹ đừng làm mất.
Món quà cậu ấy tặng không chỉ là một món quà đơn giản mà là một món quà sâu sắc và ý nghĩa với tôi, nó mang lại niềm hạnh phúc và hi vọng đối với tôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
| flower in rain |
Short StoryEveryday i miss u, in the night i drunk wine to forget u but i can't ? Come back pls...