Snowy night

27 1 0
                                    

Khi còn là một đứa trẻ - ừ thì, một cậu chàng tuổi teen - tôi thường dành tối thứ 7 hàng tuần để trông mấy đứa em. Vì là thằng lớn xác nhất trong cả ba, tôi đảm đương công việc này như là trách nhiệm, không có trả công hay ơn huệ gì đâu, đơn giản đó là đóng góp của con cả vào gia đình vậy thôi, tuổi nhỏ làm việc nhỏ ấy mà.


Tôi trông chúng nó khá thường xuyên, vì cái lẽ là, chà, bố mẹ tôi cần điều đó. Họ từng có trục trặc hôn nhân trong quá khứ, và người tư vấn khuyên họ nên đi hẹn hò hàng tuần - kiểu hâm nóng tình cảm ấy. Tôi thì dĩ nhiên không khoái việc bị cướp mất một buổi tối trong tuần chút nào rồi, nhưng thực ra việc này cũng không phải là gánh nặng. Bố mẹ tôi đang hạnh phúc hơn lúc nào hết, và họ đều thật sự trông mong ngóng đợi tới buổi hẹn hàng tuần. Tôi thích làm việc khác hơn chứ, nhưng tôi đã chứng kiến cô chú mình trải qua một cuộc ly hôn kinh khủng, nên thực lòng tôi mong muốn bố mẹ gắn bó với nhau hơn.

Đó là buổi tối ngày 3 tháng 12, năm 2006. Tôi đứng trước cánh cửa mở rộng của căn nhà vùng Colorado hẻo lánh, vẫy chào tạm biệt bố mẹ khi họ lái xe ra khỏi con đường băng trơn trượt.

"Bố mẹ đi an toàn nhé!" tôi gọi với theo, hơi nước phà ra khỏi miệng. Chẳng biết họ có nghe được không nữa. Vòng tay ôm lấy mình cho đỡ run rẩy trước từng đợt gió núi tê buốt, tôi tự giải trí một lát bằng cách thở ra thật mạnh, rồi nhìn đám hơi nước lởn vởn trôi nhẹ vào thinh không. Xung quanh tôi chẳng có lấy một bóng hình, không xe chẳng cộ, vây kín lối là sự tĩnh lặng bao trùm. Chẳng mấy chốc mà tôi chán và quay đầu vào căn nhà ấm áp, mũi nhói lên vì lạnh.

Georgie và Kate đang dùng bữa tối bên bàn ăn. Quan sát chúng nó, tôi khó kiềm được cảm giác mình là đứa trẻ duy nhất trong nhà. Georgie, kém tôi 3 tuổi, mắc chứng tự kỷ nặng, nói nhiều như một cái bao đựng thóc vậy. Thằng bé chỉ mở miệng khi thực sự muốn một cái gì đó, và cũng chỉ nói những từ đơn giản nhất: "sữa và bắn mì" nghĩa là bánh mỳ kẹp thạch bơ lạc bỏ viền, cũng là thứ mà nó đang ăn lúc này. Kate thì mới chỉ là một em bé gần 2 tuổi nhỏ xíu đáng yêu. Hai đứa nó cách nhau tới 9 năm, vậy mà tới giờ bố mẹ tôi vẫn bảo đó không phải tai nạn. Giống kiểu hồi trung học khi tôi thề thốt với họ rằng không hiểu sao đống tạp chí đó lại chui xuống tấm nệm của mình được vậy.

Ấy, lạc đề rồi. Lũ trẻ ăn xong và tôi sắp xếp trò giải trí buổi tối cho chúng: Georgie chơi PlayStation 2 (hơi bị xịn hồi đó nhé) trong phòng, còn Kate nằm trong cũi, trước mặt là chương trình Sesame Street ưa thích của con bé. Còn tôi, tôi nhóm lửa lò sưởi tầng hầm, cuộn mình đọc sách dưới ánh đèn ấm áp toả ra từ cây thông Giáng sinh. Chà, không ngày nào tôi quên tận hưởng vẻ đẹp của căn nhà này cả.

Cứ thế tôi đọc trong sự ngây ngất tới gần một giờ đồng hồ. Màn đêm đã buông xuống, căn phòng càng thêm ấm cúng. Tôi đã bắt đầu gà gật, khi tôi nghe thấy tiếng bước chân nặng nề của Georgie đang bước xuống cầu thang. Tôi ngồi thẳng dậy, nhìn về phía thằng bé khi nó tiến vào phòng.

"Không gõ cửa nữa" thằng bé nói, lông mày nhíu lại khó chịu.

Tôi lắc đầu. "Anh có gõ đâu," tôi đáp. "Có ai ở ngoài cửa à?"

Snowy nightWhere stories live. Discover now