Thôi thị chưa từng đề cập người dì này với nàng, Gia Nhu cũng chưa từng thấy qua, nhưng đối với chuyện của nàng cũng thỉnh thoảng có nghe nói.
Thí dụ như nàng thích xa hoa, thường ở biệt thự Li Sơn tổ chức yến hội, chỉ cần là phụ nhân từ tầng lớp trung lưu sẽ hết thảy mà học theo nàng. Đồn đại nàng có một lần dùng lông chim bói cá bện váy, các góc độ ánh lên những ánh sang khác nhau, thập phần diễm lệ. Phú quý nhân gia sôi nổi noi theo, làm cho xung quanh đô thành chim bói cá thiếu chút nữa bị diệt sạch, trong cung vì thế mà ban ra lệnh cấm.
Vốn tưởng nàng là một phụ nhân kiêu sa ngạo mạn, nhưng nhìn lại không giống.
"Bái kiến dì." Gia Nhu hành lễ. Thư Vương phi thoải mái, hào phóng nhận lễ, nhẹ nhàng nói: "Lần đầu tiên gặp ngươi chỉ có phần lễ mọn này, ngươi cầm đi chơi đi." Nói tỳ nữ phía sau mang đồ vật lên.
Tỳ nữ đem hộp mở ra, mọi người trong phòng đều ồ lên kinh ngạc.
Đó là một đôi dạ quang bôi mài giũa từ hòa điền ngọc, mỏng như tờ giấy, ánh sáng như gương, hoa văn thiên nhiên, cho dù là cống phẩm cũng hiếm khi gặp thứ tinh xảo như vậy. Gia Nhu đã từng thấy không ít đồ tốt, tự nhiên biết dạ quang bôi này vô cùng quý giá, kể cả có tiền tài cũng khó mà cầu được.
Nhưng nàng cũng nhìn ra được mẹ cùng người dì này quan hệ không tốt, do dự mà không đón lấy.
Thôi thị lại mở miệng nói: "Nếu đã là tâm ý của Thư Vương phi, ngươi liền thu đi." Khẩu khí này rõ ràng lộ ra khách sáo cùng xa lạ, một chút đều không giống như tỷ muội.
Gia Nhu lúc này mới nhận lấy, cảm tạ Thư Vương phi rồi ngồi xuống bên người Thôi lão phu nhân.
Thôi Thực thấy trong phòng đều là nữ quyến, chính mình ở lại cũng không tiện, phân phó thê tử Lư thị ở lại bồi mọi người rồi rời đi trước.
Lư thị cũng xuất thân danh môn, nhưng khi ngồi cùng hai vị Vương phi liền có chút thua kém, chỉ có thể ngồi ở ghế sau cùng. Nàng cũng tặng Gia Nhu một món quà gặp mặt, là một bộ vòng tay có khắc hoa văn phú quý.
Thôi lão phu nhân nói, đây chính là khi Lư thị chuẩn bị của hồi môn cho Nhị tiểu thư đã tìm tới thợ kim hoàn tốt nhất đô thành, dùng hồi môn hoàng kim của nàng năm xưa, cố ý tạo ra một đôi, trên đời tuyệt không tìm ra bộ thứ ba.
Thuận Nương đứng bên cạnh nghe xong, không nhịn được tặc lưỡi. Danh môn vọng tộc ở đô thành quả nhiên không giống bình thường, tùy tiện tặng quà lễ gặp mặt đều là những thứ tốt cả đời nàng chưa từng thấy qua. So sánh như vậy, mấy cái thị tộc ở Dương Tư Mị thành chỉ xứng làm gia đình bình dân.
Thôi thị thuận đường giới thiệu Thuận Nương, Thôi lão phu nhân cùng Lư thị vốn không đem một thứ nữ nho nhỏ như vậy để vào mắt, bất quá là giữ lại mặt mũi cho Thôi thị, vẫn là thưởng cho vài thứ. Tuy là không hoa lệ như Gia Nhu, nhưng đều là trang sức không tầm thường, bên ngoài khó mà tìm thấy, Thuận Nương chỉ cảm thấy thụ sủng nhược kinh.
Thư Vương phi đánh giá nàng, bỗng nhiên mở miệng nói: "Bộ dáng này quả thật không tồi, tính tình cũng an tĩnh, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"
YOU ARE READING
Tàng Châu
General FictionĐây không phải truyện mình sáng tác, chỉ là bản edit của bộ tiểu thuyết "Tàng Châu" của tác giả Bạc Yên. Nếu có gì chưa hài lòng mong mọi người thẳng thắn góp ý để mình sửa đổi.