111.

2K 143 15
                                    

Tiếng nhạc của sàn nhảy trong quán bar xập xình đến inh tai nhức óc. Đối với những kẻ đang điên cuồng trên kia thì đúng là chốn bồng lai nhưng với những ai đang mệt mỏi chỉ muốn tìm chút men cay ủ ấm thì lại là cực hình. Taehyung đã cố tình chọn chỗ vắng vẻ nhất trong quán nhưng rốt cuộc vẫn là đau đầu chịu không nổi, phải thanh toán tiền, sau đó loạng choạng đứng dậy rời khỏi nơi này.

Anh nặng nề thả người xuống ghế, nới lỏng cà vạt, ra lệnh cho tài xế riêng của mình mau lái về nhà. Viên tài xế gật đầu, ngay lập tức khẩn trương lăn bánh. Taehyung dựa vào cửa sổ xe, thất thần nhìn ra đường phố đã rực rỡ ánh đèn. Anh liếc nhìn đồng hồ, cũng còn khá sớm. Taehyung uống một ngụm nước, tắt máy lạnh trong xe, hạ cửa kính để gió có thể làm anh thấy thoải mái hơn chút ít. Taehyung cứ vậy mà tự hỏi, rốt cuộc thì anh như thế này đến bao giờ? Anh cũng biết cô đơn, cũng tới cái ngưỡng muốn gắn bó với một ai đó, nhưng anh dù có cố tìm kiếm thì cuối cùng vẫn chỉ là số không. Cảm giác hân hoan ấy, vốn dĩ không ai làm được cả.

Đôi mắt kiên định của Taehyung thoáng xa xăm nhìn sang hàng cây phía bên kia đường. Nơi đó, một tà váy màu xanh nhạt lướt qua con ngươi của anh, mái tóc dài bồng bềnh được cột hờ hững trên bờ vai gầy gò, xương xương mỏng manh. Trống ngực anh đập thình thịch. Taehyung nheo mắt, cố gắng nheo mắt thu hẹp tiêu cự, nụ cười của người con gái đó như có khả năng làm sáng bừng mọi giác quan bấy lâu nay u ám của anh, Taehyung ngỡ rằng mình là quá nhớ người mà ảo tưởng ra hiện thực. Nhưng anh mặc kệ, anh gấp rút bảo tài xế mau quay xe ngược trở lại, dừng ở bên phần đường mà cô gái ấy đang đi. Không đợi viên tài xế nhắc nhở anh rằng đèn xanh đang bật, Taehyung bất chấp lao đến như vũ bão, đôi chân dài sải rộng, cuống cuồng chạy tới phía trước, ở nơi đó, thế giới của anh đang ở đó. Bao nhiêu nỗi nhớ mong, bao nhiêu nỗi đau đớn tột cùng của sự xa cách, Taehyung muốn được nói ra, được thể hiện, được bộc lộ, được siết lấy thân ảnh ấy.

Anh băng qua đường, xe cộ cứ tấp nập qua lại, anh không màng đến, anh lách người khỏi đám đông, vứt bỏ cả an toàn của mình. Anh sợ lắm rồi, chậm trễ chắc chắn sẽ vụt mất, anh không muốn mất Jisoo, anh đảm bảo, người kia không ai khác chính là Kim Jisoo, không thể sai được.

Thấy cô có dấu hiệu bỏ chạy, Taehyung lại càng tăng tốc lao đến. Không nói không rằng, chộp lấy cổ tay cô kéo ngược về sau, gắt gao ôm chặt cô vào lòng. Vòng tay vững chãi trước giờ cô quạnh cuối cùng cũng được lấp đầy bởi một thân ảnh mềm mại mà không khỏi reo mừng.

Taehyung thở hồng hộc, anh dùng toàn bộ sức lực của mình giữ Jisoo, không chừa kẻ hở, tưởng như nếu lỏng lẻo một chút sẽ tan biến đi. Nhận ra mùi hương hoa hồng từ mái tóc mượt mà đã lâu không xuất hiện, một cỗ cảm động dâng lên trên mi mắt anh. Taehyung căng thẳng gục đầu lên vai cô, nước mắt của anh lăn dài, nhỏ xuống làn da mịn màng của cô, trái tim anh cuối cùng cũng ấm áp trở lại, cuối cùng thì nó đang được đập những nhịp đập chân thành, mãnh liệt nhất. Đôi vai anh run lên bần bật, anh nghẹn ngào nói với cô:

- Anh tìm thấy rồi...tìm thấy rồi...đừng đi nữa...anh van em...em đừng đi nữa...ở lại với anh...vì anh được không?

Tổng tài yêu thầm vợ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ