Bất Ngờ

409 42 10
                                    

" reng reng reng " tiếng chuông đồng hồ báo thức cho Yeonwoo mỗi buổi sáng như thường lệ, Yeonwoo lười biếng tắt chuông đồng hồ đi, đợi mãi sao chẳng có tiếng ai đó gọi mình dậy, thường thì sau mỗi tiếng chuông báo thức là sẽ có cô gọi Yeonwoo dậy ngay, nhưng đợi hoài chẳng thấy, Yeonwoo liền quay sang chiếc gối bên cạnh. trống vắng, cô không có ở đây, Yeonwoo tự hỏi tại sao cô lại không lên đây ngủ với mình. liền bật dậy nhảy ra khỏi giường, chạy xuống lầu tìm kiếm cô, và đúng như Yeonwoo đang nghĩ, cô đang ngủ trên chiếc ghế sofa ở phòng khách, với một mớ vỏ bánh xung quanh và màn hình TV để cả đêm không tắt.

Yeonwoo bước đi nhẹ nhàng đến chỗ cô, cố gắng đi thật khẽ để không làm cô tỉnh giấc, Yeonwoo tắt TV đi, gom tất cả vỏ bánh bỏ vào thùng rác, rồi lại nhẹ nhàng đến bên cô, cô nằm co ro đưa hai tay vòng qua ôm chân mình, chắc vì lạnh, Yeonwoo xót khi phải thấy cô như thế này. Yeonwoo đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, ánh mắt nhìn cô âu yếm không rời khỏi cô một giây phút nào, trên môi nở một nụ cười chua chát

- " chị xin lỗi ! " 

Yeonwoo có thể thấy dưới đôi mắt cô là hai vết quầng thâm, đôi mắt sưng lên chắc vì khóc, tự hỏi tại sao mình vô tâm đến thế, luôn khiến cô phải khóc, tại sao mình vô dụng đến thế, luôn để cô phải phiền lòng. Yeonwoo giơ một ngón tay chạm nhẹ vào má cô một cái rồi ngồi cười một mình

" em đáng yêu như thế, bảo sao chị không yêu em cho được !? "

cô động đậy, trở mình khiến Yeonwoo hoảng hồn, liền rụt tay lại, sợ phải đánh thức cô, sợ cô giận mình, sợ khi cô thức rồi sẽ không ngồi yên cho mình ngắm nữa, nên Yeonwoo đành im lặng nhìn cô, mỗi một giây ngắm cô Yeonwoo lại càng yêu cô hơn... hơn tất cả bất kì thứ gì, nếu như mỗi giây ngắm cô mà được đổi bằng tiền, thì có lẽ Yeonwoo là người giàu nhất thế gian, nếu mỗi ngày tình yêu Yeonwoo dành cho cô được đổi bằng những điều ước, thì Yeonwoo ước cả đời này chỉ cần có cô bên cạnh

chợt đôi mắt rung nhẹ, mở hờ rồi cuối cùng cũng thức giấc, thật ngạc nhiên khi vừa mở mắt là có người đang nhìn mình chằm chằm, không cần phải suy nghĩ thì đã biết người đó là ai, vì mỗi lần được nghỉ ở nhà là Yeonwoo lại thức sớm hơn mọi ngày chỉ để ngắm cô ngủ, vì thế cứ mỗi khi như vậy, là sẽ có một câu trả lời hiện ra ngay trong đầu cô " là Yeonwoo ! "

Yeonwoo giật mình khi đột ngột cô thức giấc, đành vội vã đứng lên chạy đi mất, bỏ lại cô trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê

khi Yeonwoo đã VSCN và nấu bữa ăn sáng xong, định gọi cô ra ăn sáng để làm hòa với cô vì mỗi lần cô giận thì Yeonwoo đều là người nấu bữa ăn sáng. nhưng khi đến chỗ cô thì cô đã lăn ra ngủ ngon lành, chẳng hay chẳng biết chuyện gì đã và đang xảy ra cả. Yeonwoo bật cười, nhìn cô như một đứa trẻ, lấy một tờ giấy nhỏ viết gì đó và đặt lên bàn rồi cuối xuống hôn trán cô

- " chúc em ngủ ngon và ăn sáng ngon miệng, em yêu ! "

-----------------------------------

Nancy bắt taxi để theo dõi Yeonwoo. nhưng lạ thật, Yeonwoo không đến công ty mà rẽ sang hướng khác, con đường có vẻ hơi vắng và ít người qua lại, cô tự hỏi Yeonwoo đi vào đây làm gì, tại sao lại đến chỗ như này. hay chẳng lẽ... cô lắc đầu xua tan đi ý nghĩ ấy, tự trấn an mình " chắc có lẽ chị ấy đi làm ăn thôi, không có gì đâu Nancy, mày nghĩ xa quá rồi ! "

Này !!! Cô Gái Trà Sữa, Chị Thích Em ! [YEONCY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ