Một hôm nọ,sau khi cướp được túi tiền của một người trong phiên chợ ,nhưng không ngờ bị người đó phát hiện và đuổi theo.A Thiến chạy chối chết để thoát khỏi người đó ,lúc chạy chốn ,vì nó thấy một cái hang nên chạy vào trốn.Người bị cướp đuổi đến cũng không thấy A Thiến đâu,tìm lúc lâu mới bỏ đi.A Thiến chậc lưỡi một cái rồi đứng dậy định đi ra,ai ngờ,sau cái hang là một cái hố sâu đến bụng của nó ,trời mưa,cỏ trơn,A Thiến ngã vào cái hố.Chật vật cả buổi mới leo lên được,đến tận tối mịt nó mới về được chốn Nghĩa Thành.Vừa đến bậc thềm ,cũng là lúc Hiểu đạo trưởng và Tiết Dương thấy A Thiến.Hiểu Tinh Trần thấy A Thiến chống gậy khó nhọc đi từng bước một,cả người lấm lem bùn đất,vừa ướt nhẹp vừa đầy vết thương liền chạy ra ,đỡ cô,hỏi :" A Thiến?! Muội sao giờ này mới về,đã gặp chuyện gì?"
"Đạo..trưởng...." A Thiến ngấn nước mắt ,bỗng dưng thấy mắt tối sầm,ngã ra thềm bất tỉnh. Hiểu Tinh Trần vội bế A Thiến lên ,đưa vào nhà.Tiết Dương chứng kiến toàn bộ ,thờ ơ thảy kẹo vào miệng rồi nói:"Con nhỏ này chắc lại đi ăn cắp rồi bị phát hiện và đánh te tua thế này đây,đạo trưởng,để nó chết đi,cứu làm gì,lại vác thêm cục nợ nữa"
Hiểu đạo trưởng nhíu mày nói với hắn:"A Thiến bị như vậy ngươi còn châm chọc được sao?Xưa muội ấy góp bao nhiêu công sức để cứu ngươi đấy"
Tiết Dương miệng chóp chép nhai kẹo,vừa ngoái tai vừa nói :" Cứu thì sao,ai rảnh nuôi một cục nợ...." Chưa nói xong,A Thiến nằm trên giường dụi dụi mắt tỉnh lại "Đạo...đạo trưởng?"
Hiểu đạo trưởng chưa kịp lên tiếng,một giọng nói cắt ngang :"Nhỏ mù,chưa chết hả"
A Thiến nghe vậy,không khỏi tức giận ,hét :"Liên quan gì tới ngươi!!!....khụ...khụ"
Hiểu đạo trưởng vỗ nhẹ lưng y, ân cần nói :"A Dương,đừng nói muội ấy như thế.A Thiến ,muội mau đi tắm rồi thay y phục,y phục của muội ướt rồi,càng lâu càng bệnh"
A Thiến chật vật đi đi tắm rửa,người mang nhiều vết thương ,đụng vào rất đau nên cũng khá nhanh.Trong lúc ấy,Hiểu Tinh Trần bảo Tiết Dương đi mua thuốc,hắn rất không bằng lòng nhưng rồi cũng phải bực tức mà đi.Lần này,A Thiến bị thương không nhẹ,chưa kể mấy vết xước trên tay,chân trái nó bị trật,gậy trúc dò đường bây giờ có thêm công dụng là nạng luôn rồi.Hiểu Tinh Trần xoa thuốc vào vết thương giúp A Thiến,miệng không ngừng dặn dò :" Chân muội bị trật,hạn chế đi lại,phải đắp thuốc thường xuyên,không có chuyện gì đừng ra ngoài,..."
Tiết Dương đứng bên cạnh xen một câu :" Hờ,sao không trật nốt chân còn lại đi,khỏi chạy lung tung quậy phá,không phải tốt hơn sao? Nhỏ mù thành nhỏ vừa mù vừa què vừa khó ưa rồi.Hay để ta giúp ngươi phế chân còn lại nhá?"
"Ngươi!..."
"A Dương,đừng doạ muội ấy nữa,ta đi ra ngoài săn đêm,ngươi ở nhà trông muội ấy"
"Nhưng đạo trưởng,ta muốn đi cùng người.Ai muốn ở đây với con nhỏ mù què này chứ?"
" Hứ!Làm như ta muốn ở với tên lưu manh đầu đường xó chợ nhà ngươi ấy.Đạo trưởng,ta ở nhà một mình được mà"
"Không được ,A Thiến mới bị thương,cần người trông nom.Lời ta đã nói,các ngươi ai không nghe,ta cấm kẹo 1 tháng!"
Hiếm khi đạo trưởng cứng rắn như vậy,cả hai bất giác ngậm miệng tuân theo
"Hảo,ta đi tiện thể mua thêm ít đồ ăn .Các ngươi ở nhà đừng gây gổ đánh nhau.A Dương,A Thiến bị thương,đừng đáng với doạ muội ấy.A Thiến,đừng chọc A Dương.Các ngươi ở nhà ngoan"
Đợi đạo trưởng đi khuất bóng.Hai con người một lớn một nhỏ trừng mắt nhìn nhau,bầu không khí nặc mùi thuốc súng
--------
Tui thức đến giờ này để viết truyện đăng ngay các cô biết tui khổ cực thế nào rồi chứ!!!!Cmt động viên đi,cầu được an ủi cơ.Không thì dỗi,ứ viết nữa!!!!! T^T #Tác giả2 giờ sáng đó!!!!
YOU ARE READING
Đoản-Đồng nhân các cp Ma đạo tổ sư
Short StoryTruyện tóm tắt , lấy cảm hứng từ một chỗ role Ma Đạo Tổ Sư Truyện tự viết dù không hay thì cũng mong đừng mang đi đâu Ship cp nào là quyền của tui , xin đừng ném đá , cho dù crack ship Chúc mấy cô đọc vui vẻ