Đầu tiên và quan trọng nhất, thịt bò. Một thớ thịt đầy đặn, đem rửa sạch dưới làn nước, thái miếng vừa ăn. Hạt tiêu, một chút nước tương, muối, một ít vang đỏ và dầu ăn, ướp thật đều.
Quan trọng không kém, cà chua. Chọn lấy những trái to, căng tràn, mọng nước và vừa đủ độ 'chín'; rửa sạch và để ráo. Dùng dao cắt thành từng múi cau, sau đó tiếp tục cắt nửa chúng.
Tỏi băm phi vàng thật thơm trên chảo lòng sâu, cho thịt bò đã ngấm gia vị vào đảo đều tay. Lát sau thì mới bỏ thêm cà chua vào, dằm nát cho mềm, cho thêm nước dùng ngọt thanh, nấu sệt lại trên lửa nhỏ.
Rắc lên mè rang vàng óng và rau thơm, món ăn dường như nghe qua có vẻ rất đơn giản, nhưng lại chính là điểm thu hút thực khách ghé qua nơi quán nhỏ này.
Trong con hẻm gạch khô xám xịt tựa chừng mất hút trong những căn nhà nối tiếp nhau, những bức tường rêu phong bạc màu và tàng cây lốm đốm chấm nâu lá vàng lá đỏ, tương truyền có một quán nhỏ vô cùng đặc biệt. Nơi ấy, gọi là quán không tên.
Cửa gỗ cùng tường vôi đã cũ, trước hiên nhỏ có tán cây tử đằng mới chớm nụ và hẵng còn xanh ngát, chuông gió đung đưa và chùm dây tết bím thứ màu đỏ sẫm như máu kỳ dị bên hông nhà, gợi ra thứ dáng vẻ cũ kỹ, nhưng lại chẳng hề nhếch nhác.
Không cao sang, nhưng cũng không bình dị, nói tóm lại, rất khó để hình dung ra một tính từ phù hợp với quán nhỏ này, vốn có một kiểu cách rất đỗi riêng tư của nó.
Người lần đầu đặt chân tới, ban đầu sẽ toan bỏ đi, nhưng rồi vẫn bị níu lại kịp thời trong gang tấc bởi mùi thơm quyến rũ của mỹ vị từ trong nhà bay ra.
Quán nhỏ này, chủ yếu phục vụ các món thịt bò và canh hay đồ nước, chung quy cũng đều là món ăn bình dân. Nhưng hương vị của nó, lại xứng đáng được một sự nhung nhớ, một lần quay lại không lâu sau, và cứ thế mà tiếp diễn.
Một chút trà xanh hoa nhài hoa sen mới nấu, bốc ra làn khói trắng nghi ngút và hương thơm ngát rất đỗi dịu dàng, càng làm tăng thêm sự hoài cổ trầm buồn phảng phất trong không gian, quyện vào cùng mùi hương thức ăn hấp dẫn lại hoà hợp đến lạ.
Jeno nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa men sứ trắng lòng sâu được đặt ngay ngắn trước mắt, màu trắng bị che phủ bởi sắc đỏ của cà chua nấu mềm và cái sự óng ánh của thịt bò, điểm xuyết vài nét xanh mướt của rau thơm được bỏ vừa đủ, mùi không quá nồng. Bên cạnh đĩa thịt bò còn có một bát nhỏ cơm trắng và mì sợi mềm, thêm chén nhỏ củ cải vàng muối, kim chi muối cay, khoai lang ngào mật ăn kèm và một cốc trà.
Trong lòng hắn vẫn là đang thắc mắc, dù sao cũng chỉ là một món ăn đơn giản, ngon tới cỡ nào cũng không thể một sớm một chiều lên như diều gặp gió thế này được.
Cái quán nhỏ nhìn lướt qua có vẻ tồi tàn này, chẳng có tên tuổi gì đặc sắc, lại giống như cỏ dại sau một đêm hoá thành cổ thụ, khiến cho lòng người cảm thấy hiếu kì, cũng cảm thấy kì quái. Mới hôm trước vẫn còn là vô danh, được chuyên gia ẩm thực nổi tiếng của thành phố vô tình ghé thăm, sau một bài viết lại trở thành một ngôi sao sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nomin ¶¶ The hidden taste ¶¶
Fanfictionby _softyomogi Món ăn đơn giản lại gây ấn tượng lòng người, hương trà thơm ngát, mắt nhìn biếc xanh. Vẻ ngoài bình dị, lại đang ẩn chứa nước mắt đời người.