"Em... em... thích anh." Giọng cô gái mang chút bối rối, gương mặt ửng hồng.
"Anh... anh... có thấy thích... em không?" Thấy hắn không trả lời, cô đánh bạo hỏi câu nữa.
...
"Tại sao tôi phải thích em?" Sau khoảng lặng đó, hắn lên tiếng hỏi lại cô.
*Tại vì em đã thích anh lâu lắm rồi.* Cô thầm nghĩ trong lòng nhưng không dám nói lời thành lời.
Cô sợ lắm! Bởi vì cô đã nghe đâu đó nói rằng "Yêu đơn phương cũng giống như đứng ở ngã ba với tín hiệu đèn vàng vậy, tiến thì sợ người ấy bật đèn đỏ, lùi thì lại sợ mình bỏ lỡ đèn xanh". Giờ đây cô cảm giác như mình đang đứng ở ngưỡng cửa đèn vàng và đỏ vậy, lùi cũng không được, tiến cũng không xong.
Thấy cô im lặng không nói gì hắn tiến lại gần cô, hành động nhanh gọn đến nỗi khi cô nhận thức được thì ánh mắt hắn đã bao chùm lấy người cô. Hắn nhẹ nhàng nâng mắt kính cô lên, dịu dàng nhìn lấy cô rồi khẽ thì thầm vào tai cô:
"Đôi mắt em rất đẹp, như hồ nước yên ả vậy."
Cô đứng đờ người, cơ thể cơ hồ cứng lại như có xi măng tráng lên vây, đôi mắt lắng đọng nhìn hắn, miệng anh đào hơi mở ra. Hắn thấy dáng vẻ này thật đáng yêu, trông như' tiểu bạch thỏ' vậy. Nhưng hắn biết thời điểm này không phải lúc liền xoay người bỏ đi, trước khi khuất bóng cũng không quên đánh úp một đòn nữa :
"Nhưng hồ nước yên ả nào cũng có lúc gợn sóng thôi."
Cô lại đơ thêm một giây nữa. Suy nghĩ lúc này rối như tơ vò vậy. Tự hỏi là mình bị từ chối rồi sao, mà bị từ chối như vậy thật quá đặc biệt đi.Lang thang trên sân trường với tâm trạng khó tả, cô nhớ lần đầu tiên gặp hắn- khoảng khắc hắn khiên trái tim cô loạn nhịp.
Lúc cô đang học năm nhất, là năm đầu bước vào trường nên dường như đều lạ lẫm với tất cả mọi thứ. Hôm đó khi được phân công bưng bê chồng giấy tới phòng giáo viên, cô đi loạn xạ cả lên. Ngờ đâu đụng trúng người, giấy bay tứ tung, kính cũng theo đó rớt ra. Cô lo lắng mò mẫm tìm lại kính của mình, cũng chẳng để ý xem có người đang nhìn mình chăm chú. Đến khi kính đã yên vị thì mới nhìn đến người kia mà ra sức gật đầu xin lỗi. Người kia nhìn cô gật đầu mà cứ tưởng sắp trẹo xương cổ đến nơi. Hắn sợ có chuyện thật liền ngăn cô lại, giúp cô nhặt đống giấy rồi dịu dàng nhìn cô cười, cô biết mìnnh lúc đó đã dính tiếng sét ái tình rồi nên liền tìm mọi cách theo đuổi hắn.
Nhớ lại đến đấy cô cảm thấy mình thật ngốc đi. Làm mọi cách theo đuổi người ta xong giờ chỉ nhận được một lời từ chối không rõ ràng như thế. Tình yêu thật khó nói mà.
Đang chìm trong suy nghĩ riêng mình thì có người gọi tên cô:
"Lạc Tuyết à!"
"Anh Đức Hải" - Cô biết rất rõ người này, tên này chuyên cung cấp dữ liệu về hắn cho cô.
Tên đó hớt hải chạy đến chỗ cô rồi dúi một đống chìa khoá vào tay cô:
"Em giúp anh khoá cửa phòng dụng cụ lại nhé."
.Sau đó tên này cũng không quên nói nhỏ với cô:
"Giúp anh đi anh sẽ nói cho em biết mấy ngày nay Trạch Dương làm gì."Nói xong hắn chạy vụt mất, cô còn chẳng kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Quả thật tên này chạy rất nhanh nha. Nhưng lại nghĩ cuộc giao dịch này đối cới cô quá lỗ vốn đi, cô đã bị người ta từ chối rồi còn gì.
Cũng tại thời điểm đó, ở một nơi gần đó, có một tên nào đó mặt đã đen như à không hơn cái đít nồi luôn rồi, hàn khí toả ra xung quanh thật bức người, bàn tay vô thức siết chặt lại, gân xanh cũng vì thế nổi rõ lên.
"Được, em được lắm." (Hắn là đang độc thoại đấy. Thật đáng sợ a~)Phòng dụng cụ
Cô đứng trước cửa, tay lục tìm chìa khoá phòng. Đang loay hoay mãi thì bỗng có cánh tay kéo cô vào trong phòng, tay kia thuận thế khoá trái cửa lại. Cô cảm giác mùi bạc hà này thật quen thuộc. Là anh ấy sao?
Hắn một tay chống lên tường khoá cô lại trong lòng, mắt hướng cô nhìn chằm chằm.
Cô cảm thấy hoàn cảnh này thật khó xử, phải nhanh chóng thoát khỏi. Nghĩ vậy cô liền ngước mặt lên nhìn hắn:
"Có chuyện gì sao?"
... -Hắn im lặng nhưng vẫn lẳng lặng nhìn cô.
"Vậy nếu không có chuyện gì thì em đi trước." -Cô cố gắng luồn ra khỏi người hắn nhưng chưa kịp bước đi đã bị hắn dùng tay đè gáy cô lại, áp lên môi cô một nụ hôn thật sau. Đến khi hắn tách ra khỏi môi cô, biết mình vừa bị chiếm tiện nghi liên đưa tay lên môi. Hắn thấy vậy liền đưa tay chụp lại:
" Em dám chối bỏ nó, tôi liền hôn em nữa."-Hắn bá đạo ra lệnh.
"Tại sao anh lại làm vậy?"-Cô khó hiểu nhìn hắn. Hắn không thích cô vì sao phải làm vậy?
"Em còn dám hỏi tôi"Tại sao?". Tôi cần em cho lí do để tôi thích em, không phải cho em lí do để em bỏ tôi đi với thằng khác."- Hắn gần như quát lên, nắm tay đấm mạnh vô tường khiến cô giật nảy mình.
Khoảng sau đó hai người lặng lẽ nhìn nhau không thôi, cô sau khi ngẫm đi ngẫm lại câu nói của hắn thì mới hiểu ra.
"Anh thích em sao?"-Lồng ngực đập mạnh khiến cô nói có chút khó khăn.
"Không! Anh không thích em. Anh chỉ yêu em."-Hắn kề sát mặt mình lại gần mặt cô, gần đến nỗi trong một khắc hai người có thể nghe thấy được tiếng nhịp đập của tim đối phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
TỔNG HỢP ĐOẢN
Short StoryLà đoản do mình viết Lần đầu viết chuyện nên có thể có nhiều sai sót Mọi người có góp ý gì hãy để lại lại ở phần comment hoặc nhắn riêng cho mình Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ