ngày mai em đi.

945 71 7
                                    

Người ta nói, tình đầu là đẹp nhất, sáng trong nhất. Nhưng sau này cũng vẫn là họ, sẽ bảo, đó không phải là tình yêu.
Và Nguyễn Công Phượng, không tin vào tình đầu.

🍁

Chia tay đi.

Phượng bừng tỉnh, sau giấc ngủ dài, lọt thỏm giữa những cơn ác mộng không rõ hình hài cùng vài ba câu nói rời rạc đầy ám ảnh. Sống lưng anh run rẩy lạnh toát, trán ướt đẫm mồ hôi, cả người nóng bừng trái ngược với nhiệt độ hiện tại. Hai ba đêm liền Phượng đã bị dày vò bởi quá khứ không tên của chính mình, đến mức mà hai mắt thâm đen hết cả lên.

Dùng 2 tay làm rối tung cả tóc, Phượng bật dậy theo phản xạ, mò mẫm tìm điện thoại để tắt chuông báo thức. Trong đầu luẩn quẩn suy nghĩ muộn giờ tập, chỉ để nhận ra đúng 5s sau rằng hiện tại mình đang trong kì nghỉ dài ngày. Lấy lại tinh thần - huấn luyện viên trưởng bảo. Màn hình sáng trưng hiện 6 giờ đúng, thứ bảy, còn quá sớm để thức dậy và suy nghĩ về cuộc đời.

Giờ có muốn ngủ nữa cũng chẳng được, mà với người có phép tắc kỷ luật rõ ràng như Phượng, dù có đang nghỉ thì anh cũng rất khó lười biếng nằm yên một chỗ. Hay như thằng bạn nối khố vớ vẩn nào đấy luôn rêu rao - vùi đầu vào công việc là cách tốt nhất để giữ bản thân khỏi những ý nghĩ độc hại. Xuân Trường nói thế, cũng là thầm bóng gió về chính mình. Tuy Phượng thừa biết tên đó cũng chẳng khác gì anh; vẫn không thể quên nổi số 8, vẫn không thể quên nổi Hà Nội.

Nói đi cũng phải nói lại, có nhiều điều Trường làm khiến anh phải tâm phục khẩu phục, ngả mũ chào thua. Tỉ như sự thật rằng dù ở sâu bên trong có đau đớn đến không thở nổi, thì ngoài mặt hắn ta lại vẫn tươi cười. Điệu bộ nhếch mép quen thuộc, mắt thì nhỏ xíu, khiến không một ai hiểu được hắn nghĩ gì. Những thứ đấy, anh không làm được.

Phượng kéo cao cổ chiếc áo thể thao nhiều lớp, lúi húi cúi xuống buộc chặt đôi giày một màu nhạt nhẽo, cầm lên đặt xuống đôi găng tay ai đó mua không biết có nên đeo hay khỏi... Loay hoay một hồi, anh mới miễn cưỡng đẩy cánh cổng rỉ sét, bước ra đường bắt đầu chạy bộ. Mùa đông ở nơi đây thực ra không đến nỗi nào; ngoại trừ từng cơn gió mang vị biển thổi bạt mạng rối tung mái tóc anh; ngoại trừ cung đường tắt nắng buổi sớm cô độc chẳng có lấy một bóng người; ngoại trừ cả nỗi đau le lói dần dần lan tỏa trong lồng ngực... ừ, không đến nỗi nào.

Sảng thật rồi, Phượng nghĩ, bụng quặn sôi từng hồi, trong người mỏi mệt khó chịu, đầu óc váng vất quay cuồng, trán dấp dính mồ hôi cho dù mới chạy được khoảng 10 phút. Nếu có gã kia ở đây thì hẳn bây giờ gã đã kéo anh đi ăn sáng rồi, anh không có thói quen bỏ bữa, dĩ nhiên, nhưng dạo gần đây lại khác. Nhìn thấy đồ ăn là anh ngán, bởi thế nên ngày nào cũng vừa đau tim vừa đau bụng.

1710 ➳ nơi bắt đầu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ