Ep 7

1.5K 113 8
                                    

Xe hơi dừng lại trước dinh thự nhà họ Từ. Trịnh Thuần Phong đưa xe hơi đen bóng của mình vào sân lớn, một thân tây trang màu đen lịch lãm bước xuống, đi vòng qua bên cửa còn lại mở cửa cho cậu.

Sở Điềm Điềm cúi đầu bước xuống, mùi nước hoa nhẹ nhàng quyến rũ lưu trên người rất thơm. Mái tóc đã được làm mới, là màu xanh lá bạc hà. Trong tinh nghịch và thần thái. Khoát trên mình bộ vest xanh biển đen, ôi ôi, cực phẩm là đây!

Một người cao ráo, mái tóc đỏ rượu và vest đen cầm tay một cậu trai tóc xanh vest màu mực đi vào trong, cửa gỗ cao tận 4m rưỡi chạm khắc tinh xảo mở ra, rất nhiều ánh nhìn đổ vào cặp vợ chồng trẻ.

Từ Khánh Nghi cầm ly rượu đi ra, trên tay là cậu bé trai kháu khỉnh 3 tuổi.

"Thuần Phong đến rồi à, có Điềm Điềm nữa sau. Mau mau vào trong, Tiểu Thiên mau chào các chú đi con."

Trịnh Thuần Phong mỉm cười, anh họ khéo sinh ghê, đứa con trai này sáng lạng vô cùng.

"Mừng tuổi cho con." Trịnh Thuần Phong đưa cho bé một phong bì đỏ, vuốt tóc nó một cái, cưng chiều.

"Chú bế được không?" Sở Điềm Điềm cười duyên đưa hai tay qua bế bé. Lập tức nó chòm người qua câu lấy cổ cậu.

"Trời ạ! Điềm Điềm em mát tay thật đấy! Tiểu Thiên nảy giờ cứ đeo theo anh và chị dâu em, không chịu ai bế cả."

Sở Điềm Điềm cười cười.

"Thuần Phong, chú cũng mau sinh một đứa đi, tranh thủ còn trẻ." Từ Khánh Nghi vỗ vai anh, nói.

Trịnh Thuần Phong bỗng nhìn qua Sở Điềm Điềm, cậu đỏ bừng mặt, quay qua chổ khác.

"Tiểu Thiên, chúng ta qua bên kia chơi. " Sở Điềm Điềm nói rồi cầm lấy bàn tay mũm mĩm hôn hôn vài cái.

Cậu và bé đi qua bên kia, bỏ lại anh và Từ Khánh Nghi đi sang nơi khác tiếp khách xả giao.

"Tiểu Thiên nè, nói cho chú biết cháu thích ăn gì nhất?"

"Dạ...con...thích...thích...bánh bông lan." Thằng bé ấp úng nói, rất đáng yêu.

"Nè, cho con." Sở Điềm Điềm lấy trên bàn một cái bánh bông lan nhỏ, đưa cho bé làm nó cười đưa hai cái răng cửa mới mọc lên trông rất đáng yêu.

"Cảm...Cảm ơn chú."

"Ngoan quá." Sở Điềm Điềm nựng má bé một cái. Nếu cậu có một đứa trẻ như này, cậu nhất định sẽ yêu chiều nó, sủng nó tận trời mây luôn.

Đang bước đến gần cậu chính là chị dâu, tên là Thái Ái Ly. Bộ váy hồng gỗ đặc biệt thước tha dịu dàng, gương mặt nữ tính khả ái, tính cách rất tốt, rất hiền hậu.

"Ah, con trai mẹ đây rồi, đang chơi với chú Điềm Điềm à? Có vui không con? Hửm?" Thái Ái Ly bế lấy bé con từ tay cậu mỉm cười.

"Điềm Điềm , lâu quá không gặp, càng ngày càng xinh đẹp rồi."

"Chị dâu cứ nói đùa, em thấy chị mới là càng ngày càng mặn mà."

"Hihhihhh...." Sở Điềm Điềm và Thái Ái Ly cùng cười.

"Tình cảm của hai đứa đã khá hơn chưa?" Thái Ái Ly quan tâm hỏi, lúc mới về nhà chồng, chị dâu là người quan tâm chia sẻ với cậu nhất đó, chị dâu phải nói là cực kì tốt bụng. Từ lúc dọn ra ở riêng, đến bây giờ mới gặp lại.

"Dạ, cũng tốt ạ."

"Sao lại là cũng tốt? Thằng nhóc mê công việc kia, chắc chỉ là toàn bỏ bê vợ thôi đúng không?"

"Dạ, không đầu ạ." Sở Điềm Điềm cười cười lắc đầu. Anh ta phải nói là cực kì ăn hiếp vợ thì có.

....

Cái cảnh tượng chướng mắt như vậy, đúng là ...!

Bọn tiểu thư ẻo lả kia đang vây lấy Trịnh Thuần Phong , trưng bộ trái cây dừa bưởi ra, tay bắt mặt cười. Mà anh, dường như cũng không có ý định thoát khỏi chổ đó. Tên háo sắc!

Sở Điềm Điềm lo lườm đám người đằng kia, không biết mình đã uống ba bốn ly rượu vang khá mạnh. Cảm thấy trong người bức rức, cậu bỏ ra vườn của gia chủ.

Dưới gốc cây liễu xanh, có một cái xích đu, cậu loạng choạng đi đến ngồi xuống chân đong đưa cái đu. Ây da! Đầu đau quá! Không lẽ rượu mạnh như vậy?

Bóng dáng của Thái Ái Ly lại lia qua chổ cậu, thấy cậu mắt chị sáng rở, nếu hai đứa đã ngại ngùng như vậy, thì để chị tác hợp cho. Điềm Điềm à! Đừng trách chị, chị cũng chỉ là muốn tốt cho em.

"Điềm Điềm, sao lại ra đây? Thuần Phong đâu?"

"Dạ, em thấy hơi mệt nên ra đây hít thở, Thuần Phong vẫn còn ở trong."

"À, em uống ly nước lọc đi, chắc là sẽ ổn hơn đó." Thái Ái Ly đưa cho cậu một ly nước lọc. Cậu thừa biết hai đứa em họ cư xử như thế nào với nhau, bề ngoài vợ vợ chồng chồng vậy thôi, về nhà sẽ khác.

"À, cảm ơn chị."

"Ngồi đây đi, chị đi tiếp khách." Thái Ái Ly bước qua chổ cậu đi vào nhà.

Sở Điềm Điềm uống cạn ly nước, cảm thấy có chút mát mẻ ở phổi, cổ họng cũng bớt rát hơn.

"Thuần Phong , chị thấy Điềm Điềm hình như không được khỏe đó."

"Sao, cậu ấy đang ở đâu?"

Thái Ái Ly đi đến chổ Trịnh Thuần Phong rù rì vào tai cậu.

"Hình như nó ở ngoài vườn thì phải."

Nghe như thế, Trịnh Thuần Phong lập tức đi tìm Sở Điềm Điềm ngay, đừng nói là bị cảm mạo nha, con mèo lười dễ sinh bệnh đó.

"Điềm Điềm à."

"Điềm Điềm."

"Sở Điềm Điềm."

"Em ở đâu vậy?"

"Điềm Điềm."

Trịnh Thuần Phong gọi mãi mà không thấy ai đáp, rồi lấp ló dưới tán cây , một bông hoa hồng màu mực sáng bừng đang lim dim gật gù. Hết nói nổi. Anh đi lại chổ cậu.

"Điềm Điềm, về thôi."

"..."

Không nhúc nhích.

Trịnh Thuần Phong gồng mình một cái, bế cậu lên ôm ra xe, không nói không rằng ném cậu xuống ghế sau, chính mình bật máy lạnh và lái xe về nhà.

Trong buổi tiệc, anh uống không ít rượu, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để về đến nhà, anh đúng là giỏi, phải không?

Xe dừng, anh cũng lại phải bế con mèo nảy giờ cứ luôn miệng than nóng than nóng mãi, dù anh đã bật máy lạnh trong xe rồi mà. Có phải uống rượu đến long não rồi không?

Trịnh Thuần Phong mạnh mẽ ném con mèo lười xuống giường.

🪶Tiểu Tổ Tông Mèo Lười [Dammie] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ