Chương 17

250 7 0
                                    

 Hai người đang ở trong phòng đàm tiếu, bên ngoài có người hô một tiếng. Lý Thuần quay đầu lại, thấy Phượng Tiêu đang đi vào trong. Thân phận thực sự của Phượng Tiêu là nội vệ trưởng của Quảng Lăng Vương phủ, phụ trách ở bênh bảo vệ Lý Thuần an toàn, có thể coi như tâm phúc.

"Thuộc hạ vừa mới nhận được tin tức, Hoài Tây tiết độ sứ đã đến Trường An. Sau khi đến Tiến Tấu Viện đệ danh thiếp liền trực tiếp đi Thư Vương phủ, tới bây giờ vẫn chưa ra ngoài." Phượng Tiêu bẩm báo.

"Chiến trận ở Sơn Nam Đông Đạo tuy Ngu Bắc Huyền không có được năm châu, nhưng triều đình vì trấn an hắn, đem Trường Bình gả thấp, thật ra là đã rất cất nhắc hắn." Lý Thuần khẽ hạ khóe miệng, "Hiền giờ triều đình thế nhược, chỉ có thể hi sinh hạnh phúc của Trường Bình đổi lấy sự thái bình của vùng Hoài Thủy. Nhưng trong tương lai e rằng Ngu Bắc Huyền so với Hoài Sóc Tam Trấn còn khó đối phó hơn, hắn cùng hoàng thúc liên thủ với nhau, địa vị của phụ thân càng thêm nhiều nguy cơ rình rập."

"Cho nên chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Ngài trước hết phải vững vàng, đừng vì chuyện của Trường Bình quận chúa mà liên tục khiến Thái Tử cùng thánh nhân tức giận. Thánh chỉ đã hạ, khó có thể sửa đổi." Lý Diệp nói ra lời thấm thía.

Lần này, sở dĩ Lý Thuần đến Ly Sơn là để giải sầu, nguyên nhân chính là do hắn một mực nói với Thái Tử, mong có thể thay đổi hôn sự của Trường Bình, lại bị Thái tử hung hăng răn dạy, liền nản lòng thoái chí mà rời đô thành.

Trường Bình từ nhỏ được nuôi dưỡng trong cung, Lý Thuần không có thân muội, liền coi nàng là thế thân, đối với nàng vô cùng thương tiếc. Trường Bình cũng luôn gọi hắn "ca ca" dài, "ca ca" ngắn, nhưng hiện tại hắn lại không có mặt mũi nào mà gặp nàng.

Lý Thuần thu lại tâm tình, cười nói: "Ta đi xem bọn họ an bài thế nào. Vị Mộc thế tử kia tựa hồ rất thích đi săn thú."

Lý Diệp cũng tùy ý cười: "Nếu đã ra ngoài rồi thì đừng nghĩ tới sự tình trong hoàng thành nữa, Mộc thế tử vô tâm vô phế, ở bên cạnh hắn, người cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều."

"Ngươi, cái người này, rõ ràng còn nhỏ hơn vài tuổi so với ta, lại cứ muốn dạy đời ta. Khó trách tỷ tỷ ngươi luôn nói ngươi nặng tâm tư."Lý Thuần dùng ngón tay chỉ hắn, sau đó cùng Phượng Tiêu đi ra ngoài.

Biểu tình trên mặt Lý Diệp dần ngưng trọng, trong ánh mắt lộ ra chút lạnh lẽo.

Trong mắt Quảng Lăng Vương, hắn cùng tỷ tỷ là một mẹ sinh ra, tình cảm thâm hậu, tỷ tỷ trước mặt mọi người cũng kiệt lực diễn xuất thân cận với hắn. Nhưng chỉ hắn mới biết, tỷ tỷ vô cùng chán ghét hắn vô dụng.

Khi còn nhỏ hắn đã có thiên phú dị bẩm, được người đời tấm tác khen ngợi, được phụ thân quan tâm hết mình. Cũng chính vì thế mà khiến lòng người ghen ghét, thậm chí thiếu chút nữa là mất mạng. Tuổi còn nhỏ nhưng hắn đã vô cùng minh bạch nếu muốn tự bảo vệ mình, hắn phải thu liễm hết thảy, giả dạng làm người tầm thường vô vi.

Nói hắn tâm tư sâu nặng là bởi vì trên đời này, ngay cả người thân cận nhất là người thân mà hắn cũng không hoàn toàn tín nhiệm. Hắn làm việc vì thiên hạ đại nghĩa, lại có khả năng khiến cho gia tộc ngày càng hưng thịnh hơn. Tỷ tỷ nào có thể minh bạch những điều này.

Tàng ChâuWhere stories live. Discover now