twice at Switzerland.
9:00a.m
- sana này, tay em nhỏ quá.
- ơ? dạ?
- tay nhỏ thật đấy, khó nắm lấy quá.
bầu trời thật trong xanh, có đám mây nhàn hạ và không khí trong lành. khung cảnh không ấm không lạnh chầm chậm làm cho tâm thái của người ta trở nên thoải mái.
con đường dài và ghồ ghề trước mắt không làm cho sana nản lòng chút nào.
tay em được tay chị ôm lấy đan khẽ vào nhau, bỏ chúng trong túi áo khoác thật rộng của chị. thật là ấm áp.
- chị ấy nắm lấy tay em bỏ vào trong túi của chị ấy này.
- thích không?
- thích.
nayeon cười. khẽ siết chặt bàn tay nhỏ nhắn ấy của em hơn. chị thật dịu dàng dùng ánh mắt rất ấm nhìn em, bỗng nhiên mọi mệt mỏi tan biến.
con đường em đang đi lại mong muốn trở nên dài hơn nữa.
========
- sana, ăn cái này đi.
nayeon đưa cho em một cây kem lớn. nước kem chảy xuống ròng rọc và mùi hương chúng tỏa ra thơm ngát. kem có hai hương, vani và socola. đều là những loại mà em thích.
- cảm ơn chị, nayeon.
hai người ngồi trên ghế đặt trước bờ sông thật đẹp và yên tĩnh. trời sáng nhưng không có nắng nhiều, làm cho cả hai cảm thấy không khí trong lành này rất thoải mái.
- bây giờ chị mới thích cảm giác đi du lịch đấy, ước gì có jihyo đi cùng chắc chắn sẽ vui hơn.
sana cũng gật đầu đồng ý với chị. em nhìn chân chị đang đung đưa nhẹ ở phía dưới, chợt mỉm cười.
- lâu rồi chúng ta mới có thể thoái mái như vậy đấy, camera man cũng được nghỉ ngơi rồi.
nayeon cắn bánh sau khi đã ăn hết kem. cạnh môi chị vẫn còn dính một vết kem nhỏ, sana thấy vậy không thể không làm gì.
- a chị bị dính..
sana kề sát người chị. dùng ngón tay mình miết nhẹ vết kem sang một bên tay, rất đỗi thuần phục và nhẹ nhàng. em mỉm cười bảo là xong rồi.
trên gương mặt nayeon có sự kích động không hề nhẹ.
- vậy sao, ừm, cảm ơn em nhé.
nayeon vẫn không có nghĩ ra lí do tại sao. chị dựa vào ghế đá, thoáng nhìn sang người kia đang chăm chú ăn kem ngon lành.
- em thích đồ ngọt sao sana?
từ phía bên này nayeon có thể nhìn thấy góc nghiêng của sana. thật sự mà nói để diễn tả hết cái vẻ đẹp này chị cũng không thể biết nên dùng cách nào, từ nào để miêu tả chân thật nhất những gì chị đang thấy.
rất rõ ràng. làm cho người khác động tâm động lòng.
- vâng, đồ ngọt làm cho em cảm thấy thoải mái hơn, ít nhất là vậy.
sana mỉm cười nhìn sang chị. đột nhiên nghĩ ra cái gì đấy, em chạm vào lọn tóc của chị ở phía sau, ánh mắt trong suốt nhìn rất long lanh.
- tóc chị lần này nhuộm màu đẹp thật, hợp với chị lắm đó.
sana chạm vào tóc rồi di di chúng rất nhẹ. như sợ sẽ tổn thương lấy chúng, em động thật chậm, kéo dài thời gian ở cùng nhau.
màu cam sáng làm sáng cả gương mặt chị. vốn da đã trắng nay còn trắng hơn, y như một mặt trời tỏa thứ ánh sáng đặc biệt.
hiếm khi nào sana khen tóc người khác, chúng thật sự hợp với chị ấy.
y như một mặt trời vậy.
- em có nóng không? ta đi về nhé?
nayeon đứng dậy, chị khựng lại một lúc, sau đó bàn tay trắng trẻo gầy gò của chị đưa về phía em. trông chờ gì đấy.
sana nhìn thấy. suy nghĩ một lúc.
tay em chạm vào tay chị. chị nắm lấy rồi đan cả 10 ngón tay vào nhau. nếu em không lầm thì thoáng có thấy chị mỉm cười.
- tay em nhỏ thật.
nayeon nhìn em. trông chị cứ như là một áng mây nhẹ hồng hào trôi vào lòng. chị thật tỏa sáng, chí ít là trong lòng em chị thật giống như là một mặt trời.
chị sẽ không bao giờ cô đơn nữa.
- mà chị thích nắm thật, tay em ấy.
=======
~~~