Sáng hôm sau.
Quả nhiên là Wonyoung. Chỉ mới 5 giờ đã thức dậy.Wonyoung VSCN rồi xuống lầu chuẩn bị đồ ăn sáng.
Trái với Wonyoung. Ahn Yujin vẫn còn ngái ngủ trên phòng Wonyoung.
Yujin ngủ đến khi tiếng chuông báo thức vang lên.
" Cái gì vậy ? Mấy giờ rồi ? " Yujin ngái ngủ nói.
" Mới 5 giờ 30, còn sớm thôi ngủ tiếp " Yujin nói xong nằm xuống ngủ mặc kệ trời đất.
Đó là lý do mà sao Yujin cứ luôn đi trễ đó mà.
Sau khi chuẩn bị đồ ăn sáng xong. Wonyoung lên phòng gọi Yujin dậy.
" Duckie dậy đi " Wonyoung lay người Yujin nhưng cái con người kia vẫn không có động tĩnh gì.
" Ưm... còn sớm mà cho Duckie ngủ chút nữa thôi " Yujin nói nhưng con mắt vẫn nhắm chặt.
" Thức đi nếu Duckie không thức là trễ học đó " Wonyoung nói.
" Không thức đâu " Yujin nói.
" Không thức là Wonie giận đó nha " Wonyoung nói.
" Dậy rồi nè " Yujin nói.
" Duckie mau VSCN rồi xuống lầu ăn sáng nha " Wonyoung nói.
" Ừm " Yujin nói.
Yujin đi VSCN xong rồi xuống lầu với bộ trang phục đi học.
" Duckie ăn đi " Wonyoung nói.
" Ừm " Yujin gật đầu nói.
" Ngon không ? " Wonyoung hỏi.
" Cái gì Wonie làm cũng ngon hết á " Yujin nói.
" Dẻo miệng " Wonyoung nói.
" Mà tên Choi Vịt dậy chưa nhỉ ? " Yujin hỏi.
" Chắc là dậy rồi đó, tại cậu ấy muốn đi học chung với Yuri mà " Wonyoung nói.
" Ờ " Yujin nói rồi ngồi ăn tiếp
" Ăn từ từ thôi " Wonyoung ngồi cười vì Yujin nhìn như bị bỏ đói mấy chục năm vậy.
" Ngon quá mà " Yujin nói.
" À kể Wonie nghe chuyện lúc nhỏ của Duckie đi " Wonyoung nói.
" Kể gì bây giờ ? " Yujin nghĩ.
" Chuyện Duckie với Yena á " Wonyoung nói.
" À! hồi đó Yena dễ thương lắm mà cũng nhây nữa " Yujin nói.
------------------------------------------------
Trở lại thời xa xưa.
Yujin cùng ông Ahn đến dự một bữa tiệc dành cho mấy ông lớn.
Vừa đến đã thấy Yena đang làm gì em nhỏ kia.
" Sao em ấy khóc dị bạn ? " Yujin hỏi.
" Mình đâu bít đâu thấy em ấy khóc nên mình chọc cười mà nãy giờ hông thấy em ấy cười toàn khóc hông " Yena chu mỏ nói.
" Mà cậu làm gì em ấy thế ? " Yujin hỏi.
" Chọc cười. Mà cậu là ai mà hỏi nhiều thế ? " Yena cái mặt giống như vậy nè 😒 nói.
" Mình là Ahn Yujin 4 tuổi " Yujin nói.
" Mình là Choi Yena 5 tuổi " Yena nói.
" 5 tuổi thì lớn hơn em rồi " Yujin nói.
" 5 tuổi trừ 1 đó " Yena nói.
" Cậu nhây quá ha " Yujin nói.
" Quá khen " Yena nói.
" Còn nhỏ mà cậu nhây thế, lơn lên chắc quậy lắm " Yujin nói.
" Mình Virus happy đó nha " Yena nói.
" Cậu giỏi tiếng anh thế " Yujin nói.
" Có giỏi gì đâu tại nghe người ta nói mình như thế nên mình thuộc lun chứ có bít nó là cái gì đâu, cậu bít hông ? " Yena hỏi.
" Cậu hông bít sao mình bít " Yujin nói.
" Ờ ha " Yena nói.
" Làm bạn thân nha " Yujin nói rồi đưa tay ra ngỏ ý muốn
hứa hẹn." Ok bạn thân " Yena ngoắc tay với Yujin.
Thế là họ làm bạn thân từ nhỏ tới giờ. Đi đâu cũng có nhau, giúp đỡ nhau trong mọi tình huống trừ mấy cái trực nhựt hay làm việc này nọ.
-----------FLASH BACK----------------
" Ra là Duckie làm quen với Yena như thế " Wonyoung nói.
" Ừm khi bít tin Yena nó bị ung thư bạch huyết. Duckie đã tặng cho cậu ấy rất nhiều đồ chơi " Yujin nói.
" Tình bạn của Duckie đẹp quá ha " Wonyoung nói.
" Tới Wonie! Hãy kể về tình bạn của em với Yuri đi, hai người là Jangjorim mà " Yujin nói.
" À để Wonie nhớ " Wonyoung nói.
------------------------------------------------
Lại tiếp tục trở về thời xa xưa.
Lúc mà Yuri đang đứng khóc Wonyoung đứng quan sát từ xa thì thấy có một bạn to hơn đang làm mặt xấu làm Yuri khóc lớn hơn.
Wonyoung vẫn tiếp tục quan sát thì thấy có thêm bạn nữa còn cao hơn cái bạn cao đó lại nói chuyện với bạn đó.
Wonyoung đi đến kéo Yuri đi rồi hỏi.
" Cậu bị các cậu ấy bắt nạt hả" Wonyoung hỏi.
" Cái bạn lùn đó cứ làm mặt xấu chọc mình mà mình khóc vì bị té " Yuri nói.
" Quá đáng thật để mình xử các cậu ấy " Wonyoung nói.
Wonyoung định đi lại chỗ Hai người kia thì bị Yuri kéo lại.
" Đừng có đi mà " Yuri nói.
" Đừng khóc nữa mình sẽ bảo vệ cậu, tụi mình sẽ là bạn của nhau " Wonyoung nói.
" Ừm " Yuri gật đầu nói.
Và từ đó mỗi lần Yuri bị gì thì người bạn cao to kia sẽ trừng trị cái đứa bắt nạt Yuri.
Và mấy bạn nhận ra điều gì thì comment nha
😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆------------------------------------------------
END CHAP.