Chương 3:
"Thế Huân, dậy đi."
Sớm tinh mơ mờ đất, Lộc Hàm đã đánh thức Ngô Thế Huân dậy. Thật ra thì anh đã thức trước đó những ba mươi phút rồi, nhưng mà bởi vì khi vừa mở mắt ra lại thấy tiểu tử này vẫn vùi đầu trong áo mình ngủ ngon lành, không gian còn thoảng mùi trà sữa thơm ngào ngạt, Lộc Hàm lại không nỡ quấy rầy Thế Huân. Kết cục là những ba mươi phút sau đó, khi tiếng kẻng bên ngoài kêu inh ỏi thúc giục, Lộc Hàm mới đưa tay lay người Ngô Thế Huân.
"Ư ~"
Thế Huân không chịu mở mắt, miệng còn phát ra tiếng kêu ư ử như cún con.
Cơn gió sớm qua khe cửa sổ trên cao tràn vào, quyện với hương thơm trà sữa trên người Ngô Thế Huân làm đầu óc Lộc Hàm xuất hiện một cơn sảng khoái.
"Dễ chịu thế à?"
Ngô Thế Huân lúc ngủ cả người đều tỏa ra hương thơm đặc trưng, vẻ mặt vô cùng bình yên giống hệt đứa trẻ trong sạch, thân thể không hề mang bụi trần.
Bảy năm sống một mình một phòng, Lộc Hàm chưa từng trải qua cảm giác phải đánh thức người khác dậy. Ngày hôm nay là lần đầu tiên anh phải làm việc đấy nên tự thấy có chút không tự nhiên.
"Dậy thôi."
Lộc Hàm nói rất khẽ, như là không thật sự muốn đánh thức Ngô Thế Huân.
Nhưng tiếng kẻng bên ngoài vẫn kêu inh ỏi thúc giục, cuối cùng anh đành phải lớn giọng một chút. Hai ba lần gọi, Ngô Thế Huân cũng chịu mở mắt.
"Ây, tôi nghĩ cậu nên nhem nhuốc một chút thì hơn. Tinh tươm thế này ra ngoài chính là họa lớn nha."
Lúc Ngô Thế Huân ngồi dậy, đầu tóc rối tinh như tổ quạ, mắt còn chưa mở hết, nhưng mà làn da trắng như bột đặc biệt mịn màng. Lộc Hàm đưa tay chọt chọt vào má Thế Huân, còn cười cười trêu cậu.
"Tôi tưởng búng một cái là có thể ra sữa chứ."
Ngô Thế Huân há miệng ngáp dài. Chợt cảm thấy là lạ, thế liền nhìn xuống chỗ đũng quần của mình. Nơi đó hơi đội lên như một mái nhà nhỏ.
Không gian lặng thinh nghe được cả tiếng tim đập thình thịch. Lộc Hàm cũng nhìn, hai mắt to tròn chớp chớp mấy cái.
"Ha ha, mới sáng sớm đã chào cờ rồi à?"
Ngô Thế Huân đỏ mặt, cảm giác như có đàn quạ đen mới bay ngang qua đầu. Cậu ta vội vàng kéo cái chăn che đi đũng quần, nhưng bị Lộc Hàm túm lấy.
"Ngại cái gì, chào cờ thì giải quyết rồi ra."
Lộc Hàm quay mặt đi để cho Ngô Thế Huân tự giải quyết. Nhưng đến nửa ngày sau vẫn không thấy cậu ta chịu rời giường, thế là anh đành phải lật đật vào phòng xem thế nào. Lúc Lộc Hàm bước vào, Ngô Thế Huân vẫn khổ sở loay hoay trên đó, ánh mắt còn hết sức tội nghiệp hướng anh cầu cứu.
"Nó...nó không xuống được."
Ca này khó nha ~
Lộc Hàm vò đầu trèo lên giường lôi chăn ra liền thấy cậu em của Ngô Thế Huân vẫn trong tình trạng "xung kích".
YOU ARE READING
HUNHAN - NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH/ DROP
Fiksi PenggemarChỉ vì một ánh nhìn, cả đời liền yêu thương không dứt. _____ Truyện được đăng tại wattpad này và wordpress: Wind town • Tên truyện : NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH • Tác giả: MymyHunHan • Nhân vật: Ngô Thế Huân x Lộc Hàm • Thể loại: cường công x cường thụ, ti...