Anh xin lỗi...-707 x Mc

806 54 4
                                    

12h đêm, tại nhà Yoosung...

" Seven! Anh đã uống quá nhiều rượu rồi, dừng lại đi! "

"Không! Để tôi yên!"

" Anh đã say lắm rồi, uống rượu sẽ không khiến anh cảm thấy tốt hơn đâu!!! "

"CÓ, NÓ CÓ GIÚP! GIỜ THÌ YÊN LẶNG VÀ ĐỂ TÔI MỘT MÌNH!!! "

"SAEYOUNG! TÔI Ở ĐÂY VÌ TÔI LO CHO ANH! NẾU ANH CÓ THỜI GIAN MÀ UỐNG RƯỢU THÌ NGHĨ CÁCH GIẢI QUYẾT VIỆC GIỮA ANH VÀ MC ĐI! "

"Tôi... Đã tổn thương cô ấy... Mc sẽ không tha thứ cho tôi... "

"Seven... "

Flashback...

"Ừm... Saeyoung? Em đã làm bữa tối rồi, anh nghỉ ngơi một chút và ra ăn được không?"

Anh không trả lời, vẫn bận rộn nhìn vào màn hình kia

"...Saeyoung, anh có cần giúp gì không?... "

" Không, làm ơn để anh một mình. "

"...Vậy.. Anh cố làm nhanh rồi nghỉ nhé, đừng để thức ăn trên bàn nguội!"

"..."

Mc không nói gì thêm, cô vào phòng ngủ. Cô thật sự đã bị tổn thương rất nhiều, lo lắng, mệt mỏi, sợ hãi. Cô gần như suy sụp, nhưng không muốn để anh lo lắng. Cô cam chịu.

Đã hơn 10h đêm, cô ra phòng khách xem anh đã ăn chưa. Anh đang gục trên bàn, có lẽ phải mệt lắm. Đắp chăn cho anh, cô cẩn thận dọn dẹp lại bàn một chút, không may...

"Ahh! " chai Dr. Pepper đổ xuống, thấm ướt tập giấy gần đấy, cô giật mình nhanh chóng lau khô.

Saeyoung nghe tiếng hét mà tỉnh dậy, nhìn thấy đống tài liệu bị thấm ướt, anh bực mình quát.

" MC, nhìn xem em đã làm gì này!?? Đống dữ liệu này rất rất quan trọng!! "

" Ah.. Em.. Xin lỗi, em chỉ muốn dọn dẹp một... chút.. "

"TẠI SAO EM LẠI CÓ THỂ PHIỀN PHỨC ĐẾN VẬY HẢ!!??? ĐỪNG CHẠM VÀO BẤT CỨ THỨ GÌ CỦA ANH VÀ ĐỂ ANH MỘT MÌNH!!"

Giật mình, Saeyoung im lặng 1 lúc, cố gắng nghĩ cách xin lỗi Mc. Nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không nói được câu gì...

"Anh... Anh... "

Mc, khóc, cô đau. Đau lắm... Cô thật sự không cố ý.

"Ừm.. Em xin lỗi nhé... Có lẽ... Em sẽ đi một lúc, xin lỗi vì đã làm phiền anh... Đống tài liệu đó... Em lau sạch rồi, có thể vẫn đọc được đó.. Ừm...

Xoay người, Mc chạy ra. Mở cửa, cô bắt taxi đến nhà Jaehee, bạn thân nhất của cô...

707 pov:

Aaa... Tôi đã làm gì thế này? Tại sao tôi lại quát cô ấy? Làm tổn thương cô ấy chỉ vì một mớ tài liệu... Tôi thậm trí đã không quan tâm đến Mc... Cô ấy nấu ăn cho tôi, đắp chăn cho tôi... Quan tâm tôi... Vậy tại sao?...

Tôi quỳ sụp xuống, gọi điện cho Yoosung, đó có lẽ là người duy nhất có thể giúp tôi rồi...

Hiện tại...

Yoosung, Mc bên này đang khóc rất nhiều. Bên đó ra sao? ( Jaehee)

Bên này say mềm ra rồi, còn nói mớ nữa, có vẻ họ cãi nhau. ( yoosung )

Tôi sẽ lo bên Mc, Luciel nhòe cậu đấy! (Jaehee )

Giao cho tôi! (yoosung)

Jaehee pov

Tắt máy, nhìn Mc vẫn còn ngủ trên giường. Mắt cô sưng lên, như thể đã khóc hết nước mắt. Cô đã phải đau khổ biết bao nhiêu...

Tôi và Yoosung đã lập kế hoạch, sáng mai chúng tôi sẽ đến nhà yoosung, nói dối là Luciel bị ốm. Chắc chắn Mc sẽ lo lắng cho mà xem!

Sáng hôm sau...

"Sao cơ? Saeyoung bị sốt!?"

"Đúng vậy, Yoosung đã gọi cho tôi. Có vẻ khá nặng. "

Họ đang đứng trước cửa nhà yoosung, trong lúc Mc do dự không biết có nên vào không, Yoosung đã ra mở cửa.

"A! Mc, đúng lúc lắm! Seven sốt khá nặng, tôi đi mua thuốc, nhờ cô- Cám ơn nhé, yoosung-jaehee! "

Yoosung chưa nói hết, cô đã nhanh chóng chạy vào phòng. Không quên cảm ơn yoosung.

Nhẹ nhàng mở cửa, cô nhìn thấy Saeyoung nằm trên giường.

Mc pov:

Tôi tiến tới định vuốt tóc anh ấy. Nhưng bàn tay chưa chạm tới đã rụt lại. Lỡ anh ấy lại tức giận nữa thì sao?.

Tôi thở dài, định quay ra lấy khăn thì bỗng nghe tiếng gọi nhỏ...

End pov

"Mc... MC!??"

"Ừm... Anh tỉnh rồi à? Vậy em sẽ nhờ Yoosung vào... Tạm-"

Mc bị kéo lại, ngã vào lòng Saeyoung.

"Mc, anh xin lỗi, xin lỗi vì đã làm tổn thương em... Vì đã nói em phiền phức, em có thể đánh anh, mắng anh... Hay làm bất cứ thứ gì với anh... Nhưng làm ơn đừng rời xa anh... Làm ơn đừng đi... Anh sẽ chết mất. Nếu em không ở đây..."

"Saeyoung... Anh không bị sốt? "

"Bị sốt? "

Cô chạm nhẹ tay vào chán anh kiểm tra, đúng là không sốt thật.

"Aizzzz, vậy là họ lừa mình... "

" Mc, em không giận anh chứ? "

"Em không bao giờ giận anh. Saeyoung. Em chỉ buồn vì ừm.. Anh thấy đấy, em không thể nói em buồn vì anh khoongchus ý đến em được... Em khá ích kỉ phải không? "

"Không, anh xin lỗi! Làm ơn, đừng đi nữa nhé! "

" ừm! "

[MysticMessenger] All x ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ