Chương 1: Yêu nữ Mộng Tiên
Khắp cả Thiên giới rộng lớn này không ai là không biết đến yêu nữ Mộng Tiên, nàng ta không những là người đứng đầu bảng xếp hạng mỹ nữ Thiên giới mà còn là một hoa yêu có đạo hạnh cao sâu. Trong tay nàng ta đang giữ Ngọc Liên Thần Châu- một trong mười chí bảo của tam giới, nghe nói người có được pháp bảo này không những được trợ giúp khi tu luyện mà còn có thể cứu mạng người khác, đây chính là vật có thể khởi tử hồi sinh.
Hơn 2500 năm trước, khi đại chiến giữa hai giới Thiên Ma kết thúc, vườn đào tiên của Vương Mẫu nương nương trong trận chiến đó đã bị ma khí xâm nhập, hàng vạn cây đào tiên trên trăm vạn năm tuổi bị khô héo tiêu điều, nếu không được cứu chữa kịp thời thì chúng sẽ bị chết hết. Lúc đó, Bách Mộng Tiên vẫn còn là một hoa yêu tu luyện ở nhân giới, Vương Mẫu nương nương nghe đồn trong tay nàng có Ngọc Liên Thần Châu nên đến mời nàng lên Thiên đình cứu chữa vườn đào. Dù Vương Mẫu nương nương ban cho nàng làm thần tiên thì nàng vẫn sẽ cứu vườn đào tiên này, vì nàng và đào tiên có quan hệ họ hàng sâu xa mà, nàng là hoa anh đào cho ra hoa, còn nó là cây đào cho ra quả, đều là "đào" cả. Sau khi cứu chữa vườn đào tiên của Vương Mẫu nương nương, dù nàng là yêu nhưng vẫn được Vương Mẫu nương nương cho phép đứng trong hàng tiên ban, ban cho chức vị là Bách Hoa Tiên Quân. Nhưng với tính cách của nàng làm sao có thể bị Thiên quy gò bó, vì thế chức vị Bách Hoa Tiên Quân này đối với người khác có lẽ là giấc mộng lớn lao nhưng đối với nàng thì cũng chỉ là như mây gió thoáng qua mà thôi, nó không thể trói buộc được nàng ở lại Thiên đình hay làm theo luật lệ của Thiên giới.
Sau khi nhận chức vị Hoa Thần, nàng đã chuyển đến ở trên đỉnh núi Liên sơn nằm phía Đông Thiên giới và tạo ra một nơi cách biệt bằng kết giới với những nơi khác, gọi là Mộng Linh tiên cảnh. Mộng Linh tiên cảnh của nàng nằm trong một sơn cốc toàn băng tuyết, nhưng nàng đến đã làm cho nơi đây thay đổi, trở thành một sơn cốc đầy hoa cỏ thơm ngát. Phía Đông Thiên giới là nơi được cho là ít có người đặt chân đến nhất vì nơi đây linh khí không nồng nặc bằng các nơi khác, nhưng dù vậy thì linh khí nơi đây so với nhân giới cũng đã nhiều không biết bao nhiêu lần, vì vậy nàng lại bế quan tu luyện không hỏi đến việc bên ngoài, thỉnh thoảng nàng cũng chăm sóc hoa cỏ, giúp chúng trưởng thành nhanh hơn. Có lẽ do nhận được sự ảnh hưởng của nàng mà nơi đây cũng không lạnh giá như những nơi khác trên dãy núi Liên sơn này, giống như tiên cảnh thực thụ vậy, bên ngoài dù bông tuyết tung bay nhưng cũng không ảnh hưởng không khí ấm áp như mùa xuân của nơi đây. Các loài hoa trải qua bàn tay nàng chăm sóc đều đẹp đẽ và khỏe mạnh hơn các loài hoa sinh trưởng ở nơi khác. Thu qua, đông tới, đông qua, xuân tới, nàng cũng không nhớ rõ đã bao nhiêu năm trôi qua, có lẽ cũng không ít hơn 2000 năm và giờ đây, vườn hoa của nàng tuy không dám nói là hội tụ tất cả các loài hoa trên đời nhưng cũng không dưới trăm nghìn loại, mỗi loài đều có một vẻ đẹp riêng, làm cho nơi đây sinh động tràn đầy sức sống hẳn lên. Có thể do các loài hoa ở đây đều tự tay nàng chăm sóc lâu năm mà chúng đều có vẻ rất có linh tính, mỗi lần nàng đi qua như cảm giác được chúng vui vẻ rung rung cánh hoa đón chào. Nơi đây quanh năm mây vụ lượn lờ, trăm hoa đua nở, hương hoa thơm ngát, tràn đầy sức sống...vì vậy, gọi nó là tiên cảnh cũng không phải nói quá.
Một ngày này, ngoài lãnh địa của nàng không biết vì sao xuất hiện một vị khách xa lạ, hắn ta không bị ảo thuật của nàng ảnh hưởng mà rất nhanh xuất hiện trước sơn cốc nơi nàng tu luyện. Lại nói người khác tu luyện đều thích chọn chỗ kín kẽ, ẩn nấp, hay những nơi như sơn động...cố tình nàng là hoa yêu, thích ánh nắng mặt trời hơn là nơi phong bế như vậy nên nàng tu luyện ngay trong vườn hoa này, có chăng nàng cũng chỉ biến ra một căn nhà tranh làm nơi nghỉ ngơi hay nấu ăn, nàng cũng không giống như những lão già cổ hủ tiên giới khác thích sống thanh tâm quả dục, không ăn không uống ngồi một chỗ tu luyện, bảo sao thiên đình ngoài Thiên Bồng nguyên soái đã bị đầy xuống trần hơn 1000 năm trước thì chẳng có ai béo nổi cả, ai cũng gầy như thân cây vậy.
Từ lúc bước chân vào nơi này, Diễn Quân Phàm đã ngửi được một mùi hương hoa thoang thoảng, không nồng nàn như hoa hồng, không lạnh lẽo như hoa mai, mà nó làm cho người ta cảm thấy thư giãn dễ chịu, tâm hồn cũng theo đó mà lâng lâng ngây ngất, dường như ma khí đang xâm chiếm trong cơ thể chàng cũng dịu đi phần nào. Nhưng chàng đâu phải người bình thường, làm sao có thể bị hương hoa ảnh hưởng mà rơi vào ảo cảnh được. Diễn Quân Phàm dừng chân trước lối vào khu vườn, ở cuối con đường nhỏ là một căn nhà làm bằng trúc trông rất tinh xảo. Lá cây rơi xào xạc dưới chân hay bám nhẹ lên mái tóc chàng như những chú bé tinh nghịch, hai bên lối vào trồng rất nhiều loài hoa đủ màu đủ sắc, sương trắng lượn lờ và mùi hương hoa thoang thoảng quanh đây làm cho chàng cảm giác như bước chân vào một thế giới khác. Xung quanh chàng, khung cảnh thanh vắng đến yên lặng, cơn gió nhẹ gợi lên vài cánh hoa bay lất phất, làm cho lòng chàng hơi nôn nao, lâu lắm rồi chàng mới có cảm giác như bây giờ, chàng muốn gặp chủ nhân của nơi này, để thỏa mãn lòng hiếu kỳ mãnh liệt kia.
YOU ARE READING
Giấc mộng tiên giới
Short StoryTác giả: Đào Hoa tiên tử Thể loại: Ngôn tình, tiên hiệp, huyền huyễn, lãng mạn, HE... Giới thiệu nhân vật: Bách Mộng Tiên-một loài hoa yêu tu luyện thành hình người, được Vương Mẫu nương nương yêu thích ban cho chức vị cai quản bách hoa gọi là Hoa T...