Buông

495 44 14
                                    

- " em đến tìm chị có việc gì không ? " Yeonwoo ngồi đối diện với Ahin, vừa lịch sự rót trà vừa hỏi

- " ùm... thì cũng chẳng có gì đâu. chỉ là... "

- " chỉ là ? "

Ahin nhắm mắt thở một hơi thật dài

- " em sắp phải đi Mỹ rồi... gia đình và em sẽ sống luôn ở bên đó. em... sẽ nhớ chị lắm... " Ahin buồn bã, lại thở ra tiếng thở dài

Yeonwoo im lặng, chẳng biết nên nói gì với Ahin, cũng chẳng biết nên an ủi thế nào. cả hai im lặng nhìn đối phương qua khóe mắt. một phút, hai phút,... rồi năm phút trôi qua mà không gian im lặng vẫn bao trùm hai người. một người chẳng biết nên nói gì, còn một người thì có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không dám nói ra

- " em/chị... " cả hai mở lời cùng một lúc, rồi lại im lặng

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- " em muốn nói gì ? " Yeonwoo nhẹ nhàng hỏi, cái giọng ngọt ngào ấy như rót mật vào tai Ahin, làm sao mà có thể quên được

- " um... Yeonwoo... em quyết định rồi, sau khi sang Mỹ, em nhất định sẽ tìm một người tốt hơn, sẽ tìm một người thương em thật lòng. và... em sẽ cố gắng quên đi chị... " Ahin cụp mắt xuống, sợ phải nhìn thấy gương mặt ấy của Yeonwoo, sợ mình không thể nào quên đi Yeonwoo được

Yeonwoo nghe thế trong lòng có chút vui, như bỏ được một chút rắc rối trong lòng, nhưng ngược lại cũng thấy buồn. bọn họ đã gắn bó với nhau bao nhiêu năm nay, hôm nay Ahin đột nhiên nói là sẽ sang Mỹ sống, cũng cảm thấy có chút buồn

- " Ahin này ! em hứa với chị là sau này nhất định phải tìm được một người thương em thật lòng đấy, em nhất định, nhất định phải quên chị đi ! chị không muốn vì chị mà em phải buồn, chị không muốn vì chị mà em mất cả tuổi thanh xuân. chị cũng mong em được hạnh phúc. " Yeonwoo nói những lời ấy khiến Ahin nghe mà muốn bật khóc, rồi Yeonwoo nở nụ cười với Ahin, cũng vì nụ cười ấy mà Ahin đã thầm thương trộm nhớ Yeonwoo ngay từ lúc mới gặp Yeonwoo lần đầu, Ahin càng đắm chìm trong nụ cười ấy thì càng làm tổn thương mình hơn. Ahin bây giờ chỉ muốn nhắm mắt lại, không muốn thấy cũng không muốn nghe lời nói hay nụ cười nào từ Yeonwoo, vì Ahin sợ, sợ khi nhìn thấy gương mặt ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy và giọng nói ấy, chỉ sợ mình không thể nào quên được Yeonwoo, chỉ sợ càng nhìn càng lưu luyến...

" một ngày nào đó em sẽ quên mất tên chị, quên mất sinh nhật chị, quên mất buổi chiều tà hôm đó, quên mất những lần chuyện trò, quên mất đôi ba ánh nhìn, quên mất nhung nhớ đêm dài, quên đi hết thảy mọi thứ, nhưng sẽ không bao giờ quên được năm đó em đã kiên trì như thế nào " 

- " Yeonwoo à. em... em... yêu chị ! " Ahin cuối gằm mặt, giọng nói dường như sắp lạc đi, cố gắng kiềm lại nước mắt đang trực chờ tuôn trào

- " đây sẽ là lần cuối em nói yêu chị. em buông nhé !? " Ahin ngước mặt lên, đôi mắt đo đỏ

Yeonwoo bối rối, liền lấy khăn giấy trên bàn đưa cho Ahin

- " Ahin, em đừng khóc ! " Yeonwoo bây giờ ngoài nói câu ấy ra thì chẳng biết nói thêm gì nữa

- " em không khóc... hức... em sẽ không khóc... hức hức... " Ahin nói, lấy khăn giấy lau đi những giọt nước mắt đang dần tuôn rơi

" cạch ! " tiếng cánh cửa mở ra rồi đóng lại, Nancy sửng sốt khi thấy Ahin ở đây và... đang khóc

- " Nancy aaaaaaaaa " vừa thấy cô bước vào, Ahin vội chạy đến ôm chầm lấy cô, khóc nức nở

cô đứng yên, không biết chuyện gì đã xảy ra với cô bạn Ahin, cô trao đổi ánh mắt với Yeonwoo, ý muốn hỏi " tại sao Ahin lại khóc ? " Yeonwoo chỉ thở dài lắc đầu

cô vuốt lưng cô nàng, rồi từ tốn nói " thôi nào ! có chuyện gì ? có chuyện gì mà khiến cậu phải khóc ? " rồi dìu cô nàng lại ghế ngồi và đặt phần cơm trưa của Yeonwoo lên bàn

- " tớ... hức... tớ sắp phải sang Mỹ rồi. tớ sắp phải xa mấy cậu rồi oa oa... " Ahin gào khóc to hơn, vẫn ôm chằm lấy Nancy " tớ sẽ không được gặp cậu nữaaaaaaaa " 

Yeonwoo hoảng hốt khi thấy " cô vợ bé nhỏ " của mình cũng sắp khóc, nhưng lại mở to mắt ngồi yên nhìn hai người họ khóc, đang tự hỏi chuyện gì đang xảy ra thế này

- " cậu đi rồi bao giờ cậu trở lại " khi nãy vừa ở nhà khóc vì chuyện Daisy xong, giờ đến công ty lại khóc vì Ahin ( -.- " )

- " tớ không biết huhu " 

chuông điện thoại của Ahin vang lên, Ba Mẹ gọi cô về gấp để chuẩn bị đồ đạc, vì vài ngày nữa là cô phải xa nơi này rồi, rời xa thành phố Seoul thân yêu, rời xa những người bạn thân mến và rời xa cả người Ahin thương. nghĩ đến đấy lại không kiềm lòng được mà khóc

- " tớ phải về thôi, tạm biệt các cậu ! hôm tớ ra sân bay các cậu phải đến tiễn tớ nhé ! không là tớ giận các cậu cho xem ! " Ahin nhìn họ cười trìu mến rồi quay lưng cất bước ra ngoài

* im lặng *

- " này ! " Yeonwoo gọi cô, thật sự không chịu nổi bầu không khí im lặng này

- " gì ? " cô vừa ung dung lướt điện thoại vừa trả lời

- " ...... "

- " cơm đó. ăn đi ! " vẫn lướt điện thoại mà không nhìn Yeonwoo, cô bơ Yeonwoo thật rồi ( quăng bơ vào mặt nhau mà sốngggggggg T-T )

- " em vẫn còn giận chuyện tối qua à ? " Yeonwoo lí nhí hỏi, sợ khiến cô phải giận thêm lần nữa

- " ............ " 

- " Nancyyyyyyyyyyyy " Yeonwoo nũng nịu, kéo dài tên cô ra

- " tôi không thích nói chuyện với những người lừa dối tôi ! "

-----------------------------

ùm ờ chap có hơi xàm nhỉ ?  -_-"

Này !!! Cô Gái Trà Sữa, Chị Thích Em ! [YEONCY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ