Chap 1

470 9 8
                                    

           Vào 1 buổi sáng đẹp trời, khi mọi thứ đều diễn ra như quỹ đạo ban đầu của nó. Khi ông mặt trời vẫn chiếu những tia nắng ấm áp xuống nền đất, xuống các toà nhà, xuống những người dân và vẫn soi sáng mọi thứ như thường lệ. Khi mà bầu trời trên cao kia vẫn không khác gì ngày hôm trước, màu xanh nước biển vẫn ngự trị. Khi những đám mây trắng trôi bồng bềnh trên cao, tựa như một người nhàn hạ vô cùng. Khi mà dưới những con đường kia, người người vẫn đi lại tấp nập cùng với vẻ bận rộn và hối hả khó có thể bỏ được ...Quay trở lại năm 2017... Vào buổi sáng chủ nhật, không khí thoáng mát, bầu trời trong xanh, những cơn gió nhẹ thổi qua. Dưới đường, mọi người tấp nập đi qua đi lại. Họ đi qua đi lại và mang lại một khuông mặt khuôn mặt vui tươi. Lẫn vào dòng người đông đúc đó có một cô gái trẻ với bộ quần áo đơn sơ và giản dị. Chiếc áo sơ mi trắng kia trông rất hợp với chiếc quần bò cô đang mặc. Nó dường như tôn lên vẻ đẹp của cô. Làm sao có thể thiếu đi đôi giày xì tin kia nó cũng góp phần làm cô đẹp hơn mặc dù bộ quần áo cùng với đôi giày đơn sơ và vô cùng giản dị. Khuôn mặt cô còn hơn bộ đồ ấy nhiều. Khuôn mặt cô toát lên một vẻ gì đó rất cá tính. Đôi mắt cô long lanh, đen láy rất đẹp. Mặc dù cô là con gái nhưng cô lại theo phong cách tomboy rất cá tính thế nên mái tóc cô cắt ngắn rồi vuốt keo lên làm ai cũng tưởn cô là con trai                             Cũng trên con đường tấp nập đó, có một anh chàng rất đẹp trai và phong độ khiến bao nhiêu người con gái phải đổ gục trước anh. Hôm nay, anh ra đường ăn vận một bộ quần áo khá đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp trai vốn có của anh. Anh không thích những cô gái kĩ càng về phần trang điểm. Có lẽ những người con gái cá tính một chút, không quá kĩ càng về phần trang điểm, ví dụ như ăn mặc phải trông thật sang trọng và lịch sự sẽ là mẫu người mà anh thích.                                          Vì mải suy nghĩ mà anh và cô có chút lơ đãng nên đâm sầm vào nhau. Cô xoa đầu mình, tức tối quát lên:                                                             Anh đi đứng kiểu gì thế hả? Đâm vào tôi rồi đây này                                                                             Anh cũng không phải là người dễ dàng chịu thua nên không quá ngac nhiên khi anh lên tiếng đáp trả:                                                                   Tôi mới là người phải nói thế! Người đi đường không cẩn thận phải là cô mới đúng.                         Và cứ thế cuộc cãi nhau giữa hai người diễn ra cho đến khi cô là kẻ yếu thế, ngay lập tức cô buông ra một câu kết thúc cuộc cãi nhau giữa hai người:                                                                       "Anh cút ngay cho tôi"sau đó cô thu dọn đồ của bị rơi của mình và quay gót bước đi ngay lập tức. Còn về phần anh sau khi bị cô ném cho một câu như vậy anh đành ôm cục tức vào trong bụng và đi về                                                       Đúng là một ấn tượng ban đầu tệ hại đúng không

Vũ Cát Tường! Anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ