(Lộc của mùng 4 ố là la) ~~ hãy nêu cảm nghĩ của mấy mem sau Tết đi nào
Dịch Phong nhìn thái tử một lúc lâu, tay cậu không còn muốn vùng ra nữa. Dịch Phong khẽ thở dài.
"Dù sao hết thời hạn ba năm ta cũng đi rồi!"
Vỹ Đình khựng lại một chút sau câu nói của Dịch Phong, trong lòng cảm thấy như mới bị ai đâm vào một nhát dao đau nhói. Dường như những gì đag diễn ra, những điều từng trải qua cùng nhau đều không có chút ý nghĩa gì với người đối diện.
"Ngươi sẽ đi thật sao?"
Dịch Phong có một chút xót xa trong câu nói cậu bật ra nơi cửa miệng.
"Ta chẳng có lí do gì để ở lại nơi này."
Thái tử buông tay Dịch Phong ra, cảm thấy thất vọng lan vào lồng ngực đến khó thở.
"Ngươi đã muốn rời đi đến thế sao?"
"Rồi cũng sẽ đến lúc ấy thôi!"
Dịch Phong chớp mắt. Có điều cậu biết về cảm xúc hiện tại của mình khi nói rằng mình sẽ rời đi, nếu như Dịch Phong thực sự muốn thì cậu đã chẳng ở lại nơi này lâu đến thế. Vừa lúc ấy Tam hoàng tử đi đến, trên tay cầm một giỏ đựng đầy các món điểm tâm. Quý Hiển hí hửng ra mặt:
"Thái tử sao cũng ở đây?"
Vỹ Đình trầm ngâm, mắt vẫn không rời khỏi Dịch Phong:
"À, ta đi tản bộ một chút."
"Công chúa đâu rồi?"
"Nàng ấy đang đợi ở bên bờ sông đấy! Đi thôi nào."
Thái tử rời đi trước, Dịch Phong và Quý Hiển đi theo sau. Vừa đi tam hoàng tử vừa hỏi nhỏ:
"Có chuyện gì sao? Sao thấy mặt mày buồn rầu vậy tiểu tử?"
"Không có!"
Dịch Phong vừa đi vừa cảm thấy bước chân mình mỗi bước càng thêm nặng nề. Nhìn về phía trước, dáng người Thái tử hiện ra trong mắt cậu vẫn như in ngày đầu gặp mặt nhưng cảm giác đã không còn như trước nữa.
...
Dịch Phong vừa cầm trái táo trên tay vừa thở dài. Triệu tướng quân nhìn thấy điệu bộ không mấy vui vẻ của cậu liền biết có chuyện.
"Đệ lại làm sao nữa?"
"Huynh nói xem, đệ có nên ở lại đây không?"
Triệu tướng quân lo lắng hỏi dò:
"Có ai làm gì đệ sao? Nói ta nghe ta xử lý nào!"
Dịch Phong lắc đầu, cười nhạt, cậu cắm một miếng táo.
"Làm gì có ai bắt nạt được đệ chứ. Chỉ là sắp hết thời hạn đệ ở cung Thái tử rồi!"
Triệu tướng quân nhìn vào đôi mắt trĩu nặng tâm sự của Dịch Phong, ngài biết tiểu đệ duy nhất của mình không nỡ rời đi. Nhưng trong thâm tâm ngài lại muốn Dịch phong tránh xa chỗ này. Những chuyện nguy hiểm luôn bủa vây, người trong cung thường sống theo kiểu bằng mặt mà không bằng lòng, bất cứ ai cũng có thể bị hãm hại bởi lòng đố kỵ, ghen ghét. Hơn nữa Dịch phong cũng chỉ là một thư đồng nhỏ bé bên cạnh Thái tử Vỹ Đình.
Triệu tướng quân vỗ vai Dịch Phong:
"Vậy thì cũng tốt chứ sao? Đệ vẫn luôn thích cuộc sống tự do bay nhảy còn gì."
Dịch Phong chỉ nhíu mày.
"Như thế tốt thật sao?"
Triệu tướng quân gật đầu.
"Đệ ra khỏi cung thì về phủ ta mà ở, dù cho đi phiêu bạt giang hồ vẫn phải có nơi chốn để về chứ."
"Đệ sẽ suy xét!"
Triệu tướng quân cười lớn.
"Lại còn phải suy xét. Đệ phải về để còn chuẩn bị ngày đại hỷ cho ta nữa đấy! Quên rồi sao?"
"Nhất định rồi, đệ quên làm sao được."
Dịch Phong mỉm cười vui vẻ. Có lẽ Dịch Phong cũng không thể ngờ được rằng khi tới đây là miễn cưỡng tới và lúc đi cũng lại là miễn cưỡng rời đi. Cậu luôn phủ nhận cảm xúc ở trong lòng mình, có lẽ cũng bởi vì Dịch Phong chưa từng có nững cảm gíac như thế này.
...
Dịch Phong như thường ngày ra hồ nước để lấy một chút nước về tưới cây. Cậu vẫn chăm chỉ và trấn an mình rằng những ngày cuối cùng vẫn không được bỏ bê bất cứ việc gì cả. Đang cúi người múc nước thì từ đằng sau cậu tiếng nói vang lên.
"Ngươi cũng phải làm những việc này sao?"
Dịch Phong quay lại thì thấy công chúa Mộc Vân đang đứng đó. Cậu lại tiếp tục lấy nước.
"Thì sao? Ta việc gì cũng làm được thưa công chúa điện hạ."
Mộc Vân bước lại gần Dịch Phong nói nhỏ.
"Ta có chuyện muốn hỏi ngươi đây!"
Dịch Phong có chút suy nghĩ:
"Hỏi ta? Chuyện gì?"
Công chúa Mộc Vân hơi chút ngượng ngùng.
"Ta muốn biết chủ tử của ngươi thích cái gì nhất!"
"Sao cơ? Thái tử ấy hả? Sao công chúa lại hỏi ta?"
"Thì ngươi là người luôn ở cạnh ngài ấy, ngươi không biết thì ai biết."
Dịch Phong lắc đầu:
"Ta không biết đâu. Người đi mà hỏi Đặng An kìa, hoặc là đi hỏi thẳng ngài ấy xem."
Mộc Vân chậc lưỡi.
"Không được, ta muốn khiến ngài ấy bất ngờ cơ. Ngươi tìm hiểu giúp ta nhé! Được không?"
Dịch Phong nhìn thấy đôi mắt khẩn cầu của Mộc Vân cũng không nỡ từ chối.
"Thôi được rồi, ta sẽ tìm hiểu."
Dịch Phong cảm thấy không thoải mái khi cứ đứng đây mà đôi co với công chúa.
Trở về thư phòng, Dịch Phong thấy thái tử đang đứng đọc sách bên cửa sổ. Cậu bỗng nhiên thấy hậm hực trong lòng vì lúc nào Vỹ Đình cũng bình thản như thế, ngay cả khi cậu đã sắp rời đi.
Dịch Phong bước lại gần Thái tử, tiểu tử không chút tế nhị.
"Ngài thích gì nhất vậy?"
Vỹ Đình nhíu mày, ngạc nhiên trước câu hỏi thẳng thừng của Dịch Phong.
"Sao? Đột nhiên ngươi lại hỏi vậy?"
Dịch Phong hờ hững:
"Ta chỉ muốn biết vậy thôi. Dù sao ở đây gần ba năm rồi ta cũng không biết ngài thích gì nhất!"
"Ngươi thực sự muốn biết?"
Dịch Phong gật đầu. Thái tử đột nhiên kéo Dịch Phong lại gần mình, nhìn cậu chằm chằm.
"Vậy thì ta sẽ nói cho nguơi biết thứ ta thích nhất!"
Dịch Phong chớp mắt nhìn.
"Là gì?"
Thái tử nở một nụ cười.
"Là ngươi đấy, Dịch Phong!"#Tingfengstudio
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic - Đình Phong] Thái Tử Phi Rắc Rối
FanficThể Loại : Đam Mỹ, Cổ Trang, Fanfic Đình Phong . Trạng Thái : Hoàn ... Bản quyền của Đình Phong Studio tuyệt đối không reup dưới mọi hình thức.