Gia Nhu say rượu không khỏe, liền ngồi cùng xe ngựa với Thuận Nương. Nàng thấy Thuận Nương vẫn luôn cúi đầu, có vẻ tâm tình không tốt, liền mở miệng hỏi: "Ngươi làm sao vậy?"
Thuận Nương nào dám ăn ngay nói thật, vội vàng lắc đầu: "Không có việc gì. Đại khái là lạ giường, đêm qua ngủ không ngon."
Gia Nhu cũng không hỏi nhiều, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Dù sao nàng quan tâm đến người ta tốt hay không tốt cũng không đến phiên Thuận Nương, Gia Nhu cũng không muốn nhọc lòng.
Đêm qua, sau khi tiệc rượu tan, Thuận Nương trộm đi theo Thôi Thời Chiếu, muốn nhân cơ hội bày tỏ lòng mình. Hôm qua ở biệt thự, Thôi Thời Chiếu vẫn luôn chiếu cố các cô nương, cũng không vì nàng là thứ nữ mà khinh thường nàng, điều này làm cho nàng càng thêm vui mừng. Nhưng khi nàng lớn mật thổ lộ, Thôi Thời Chiếu lại không chút do dự mà cự tuyệt nàng.
Nàng tự biết thân phận mình không xứng với hắn, thậm chí nói ngay cả làm thiếp cũng không để ý, nhưng Thôi Thời Chiếu vẫn phất tay áo bỏ đi. Thẳng đến sáng nay mới gặp hắn trước cửa biệt thự, hắn vẫn luôn bày ra bộ dáng lãnh đạm.
Thuận Nương biết tư sắc của mình cũng không phải là quốc sắc thiên hương, nhưng dù sao cũng là châu ngọc trong gia đình bình thường, hơn nữa nữ hồng, trù nghệ, tài học, cái gì nàng cũng biết. Hôm qua lúc hành lệnh cũng là thất bại trong vinh quang. Nàng từ nhỏ không có danh sư dạy dỗ, hoàn toàn là dựa vào chính mình khổ học, có thể đối lại nhiều câu như vậy đã không dễ dàng gì, ngay cả Quảng Lăng Vương cũng khen nàng. Nàng cũng không cảm thấy chính mình thua kém người khác, vậy mà lại bị người mình ái mộ cự tuyệt.
Chỉ vì thân phận nàng hèn mọn.
Thôi Thời Chiếu cùng Thôi Vũ Dung đưa các nàng đến cửa phường liền cáo từ. Thôi Vũ Dung ngồi trên lưng ngựa, hỏi Thôi Thời Chiếu: "Đại ca, đêm qua ta thấy hình như Thuận Nương ngăn đón ngươi, các người nói gì mà nàng lại khóc lóc chạy đi? Nàng có phải hay không thích ngươi, muốn gả cho ngươi?"
Thôi Thời Chiếu không có trả lời, khuôn mặt tuấn tú phảng phất ngưng sương lạnh.Thôi Vũ Dung đã quá hiểu hắn, không trả lời chính là ngầm thừa nhận. Không nghĩ tới Thuận Nương thoạt nhìn vâng vâng dạ dạ nhưng lá gan lại không nhỏ. Hiện giờ tuy thế gia đại tộc đang có xu thế xuống dốc, nhưng đại ca nàng ở trong giới đệ tử sĩ tộc cũng là số một số hai. Năm nay thi tiến sĩ, còn là người trúng cử đầu bảng nha.
Nữ tử mấy năm nay bị đại ca cự tuyệt có thể xếp dài từ cửa Thôi gia đến đường cái Chu Tước. Chỉ bằng một cái thứ nữ như nàng mà lại dám vọng tưởng?
"Ngươi về trước đi, ta còn có việc." Thôi Thời Chiếu nói.
"Tốt thôi. Nhưng ngươi đừng đi lâu quá, mất công mẫu thân lại đem ta ra hỏi này hỏi nọ." Thôi Vũ Dung nói xong, cưỡi ngựa đi về phía trước. Thôi Thời Chiếu thay đổi phương hướng, phi ngựa về phía Thư Vương phủ.
Thư Vương phủ tọa ở Hưng Khánh cung, phía sau Vĩnh Gia phường, cơ hồ chiếm diện tích cả một phường, có hai thủy đạo thông từ trong vương phủ ra bên ngoài, mang lại nguồn nước phong phú, cỏ cây sum suê.
YOU ARE READING
Tàng Châu
General FictionĐây không phải truyện mình sáng tác, chỉ là bản edit của bộ tiểu thuyết "Tàng Châu" của tác giả Bạc Yên. Nếu có gì chưa hài lòng mong mọi người thẳng thắn góp ý để mình sửa đổi.