Barrett nằm gục xuống bên giường của Melanie, cô bạn vô cùng đặc biệt của mình. Hai dòng nước mắt chảy dài hai bên gò má, thấm đẫm cả tấm ga trường trắng tinh. Melanie của cô nằm đó, im lìm. Em ấy đẹp tựa một thiên thần với hàng mi dài và khuôn mặt baby vốn có. Cô cứ ngắm em như vậy, không biết đã bao nhiêu giờ trôi qua.Máy đếm nhịp tim kêu từng tiếng tinh tích khó chịu. Hai mắt Barrett đỏ sọng lên vì thiếu ngủ, từng đường gân đỏ nổi vằn vện trên lòng trắng, tiến dần về con ngươi. Cặp má phúng phính giờ đây cũng đã tóp lại vì ít ăn. Gầy gò. Khác hẳn với Barrett gấu con ngày xưa. Cô biết điều đó, và cô cũng không hề có ý định ăn, hay uống."Barrett, nếu hôm nay mày không ăn, mày sẽ chết thật đấy."
Galvin, cậu bạn thân của Barrett ngày ngày kiên nhẫn mua đồ ăn, khuyên nhủ cô, nhưng ngày nào cũng nhận được cái lắc đầu của cô. Có những hôm cậu phát tiết lên, cậu muốn quát thẳng vào mặt cái thứ ngu xuẩn kia, nhưng khi nhìn vào đôi mắt vô hồn của Barrett, cậu lại quyết định im lặng. Hôm nào may mắn thì có Eulalia, em gái Barret đến tận nơi và dụ, dỗ, dúi kẹo, quát, nạt, thậm chí dùng đến cả hình phạt, cô mới chịu nhấm nháp vài miếng thịt hay miếng rau xào.
Nhưng đến hôm nay, hai người, một nằm trên giường, một gục bên giường đã không còn đấu tranh vì sự sống của mình nữa. Họ thở nhẹ như tiếng gió thu ngoài kia, cũng không ai nhìn thấy lưng họ nhấp nhô nữa. Họ đang đi chênh vênh giữa ranh giới của sự sống và cái chết, nhưng họ vẫn quyết an phận.
Douglas đứng bất động trước cửa, nhìn hai đứa bạn thân mà trong lòng buồn bã khôn nguôi.
*
* *
Một năm trước khi nhập viện, Barret, Melanie, Douglas và Galvin là một hội chơi chung với nhau. Trong đó, Barret và Melanie là hai người lúc nào cũng tươi cười vui vẻ lạc quan yêu đời. Họ thậm chí còn lạc quan trên những nỗi buồn của chính họ. Những trò con bò mà 4 người bày ra để nô đùa với nhau suốt tuổi thanh xuân là những khoảnh khắc họ dùng để thách thức nỗi buồn và khó khăn trong đời.
Barret đã từng thích Melanie.
Melanie gọi Barret là anh trai.
Điều đó ai cũng biết, và họ không có ý kiến gì về điều đó. Và vì vậy, Melanie là một người đặc biệt đối với Barret. Nếu hỏi Barrett cưng đứa "em" nào của cô nhất, Barrett sẽ không ngần ngại mà nói tên của Melanie cùng một nụ cười tươi không cần tưới.
Nhóm bạn cứ vô tư như vậy bên nhau, tưởng như họ sẽ không thể tách rời. Cho đến một ngày tối trời, giông ở đâu kéo đến phủ lấp ánh sáng của mặt trời, Melanie nói với bạn mình rằng cô có bệnh, và là bệnh nặng, và là không thể chữa được, chỉ có thể duy trì sự sống trong bệnh viện, Douglas và Galvin dám thề rằng họ đã nhìn thấy sự vô hồn trong đôi mắt nâu sáng của Gấu con.
Sau hôm đó, Douglas và Galvin thường xuyên bị mẹ Barrett gọi điện vào tối muộn và hỏi về cô bạn bằng giọng lo lắng vô cùng. Khi nghe kĩ, họ có thể thấy rõ ở đầu dây bên kia có tiếng khóc nấc cùng tiếng gào câm của bạn mình, họ không hẹn mà cùng cảm thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng. Vì hơn ai hết, Douglas và Galvin biết tình cảm của Barrett dành cho Melanie lớn như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH](SE) Tiếng khóc câm của chú gấu con
Short StoryCó những người mà tiếng khóc của họ nghe hệt như tiếng gào câm vậy.