Bây giờ chúng ta trở lại về 2 vị tổng tài phú soái :
👉NGÔ THỊ 👈
Sau khi Lộc Hàm rời đi Ngô Thế Huân cũng không thèm ăn trưa chỉ gọi nhân viên đưa lên 2 ly cà phê nóng hổi và một phần mì tương đen cho tên lắm mồm Phác Xán Liệt kia. Tại hắn mà giờ cơm trưa cũng nuốt không nổi, còn hắn thì sao ngồi ăn ngon lành thỉnh thoảng còn ngâm nga hát
-"Này, sao cậu không về" Ngô Thế Huân buông chiếc bút trong tay xuống đi lại ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn đầu còn lại
-" Mình là đang làm nhiệm vụ đó" Hắn bình tĩnh trả lời, có Lộc Hàm về chung phe sợ chi tảng băng Ngô Thế Huân này. Những lời tiếp theo Xán Liệt nhỏ tiếng dần mang theo tia kinh sợ " Với lại Tiểu Bạch đang giận về đó có nước bị bẻ tay rút xương. Nghĩ lại giờ còn sợ này"
-" Gì...bẻ tay rút xương có nói quá không đó" Ngô Thế Huân nín cười nói không ngờ có ngày vị tổng tài kiêm luôn người đứng đầu Hắc Ưng một trong ba tổ chức hùng mạnh của Hắc đạo ai nghe thấy đều kinh nể ( kinh hãi+ nể phục) lại sợ một tiểu mĩ thụ dung mạo như hoa chân yếu tay mềm
-" Cậu không biết thôi nhìn vậy chứ Bạch Hiền xứng danh cao thủ võ lâm" Xán Liệt bày ra vẻ mặt sợ sệt như chú cún con mà giải bày với Ngô Thế Huân
- " À mà cậu cẩn thận đấy Lộc Hàm cũng là bậc cao thủ của cao thủ. Võ công cũng đạt mức thương thừa. Mai mốt cậu có chuyện gì lại nói mình không nhắc trước" Xán Liệt vừa nói vừa phụ họa một Bạch Hiền đã đáng sợ thêm một Lộc Hàm chắc khỏi sống luôn quá
-" Giời! cậu khỏi lo em ấy không dám làm gì mình đâu" Thế Huân nói chắc như đinh đóng cột, dù Xán Liệt không nói hắn cũng ngầm rõ chuyện Lộc Hàm không bình thường . Thế cũng tốt khỏi sợ ai bắt nạt
Bầu không khí tiếp đó cũng dần trở nên ảm đạm, không một tiếng động chỉ thi thoảng nghe thấy vài câu hát của Xán Liệt ngân nga. Như nhớ ra được điều gì đó Ngô Thế Huân cất tiếng hỏi
-" Này Xán Liệt ! Chung Nhân đâu từ bữa hổm tới giờ không thấy" Ngô Thế Huân nghĩ, cũng thật lạ từ bữa đón Hàm nhi về cũng chẳng thấy bóng dáng tên Chung Nhân đâu không lẽ việc lần này nghiêm trọng lắm sao
-" Ui trời ơi từ ngày người ta có người yêu về sống cùng đâu thèm quan tâm chi đến huynh đệ vào sinh ra tử chứ" Xán Liệt khinh bỉ nhìn Ngô Thế Huân đúng là trọng sắc khinh bạn mà " Nhân đi qua Anh đón mẹ anh với em gái anh rồi đó thưa Tổng Giám đốc Ngô Thế Huân"
-" Cái gì? Sao không ai nói cho tui biết hết vậy" Ngô Thế Huân há hốc mồm khi nghe Xán Liệt nói lần này thì tiêu rồi chắc là kẻ nào lời ra tiếng vào về việc Hàm nhi nên mẫu hậu mới đích thân về 1 chuyến không biết là phúc hay họa đây
____NGÔ GIA ___
-" Phác Xán Liệt sao cậu còn chưa chịu về" Ngô Thế Huân bực mình muốn tiễn khách. Ở lì ở công ty thì đành cho qua giờ về tận nhà cũng đòi theo là sao đây. Tên này đúng phiền phức
Phác Xán Liệt không nói gì lặng lẽ lấy điện thoại ra phóng to màn hình đưa cho Ngô Thế Huân mặt mày nhăn nhó ngồi trên ghế
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LongFic] ( HunHan) Tiểu Tuyết
FanfictionAnh có sự nghiệp của riêng mình Cậu có cuộc sống của riêng cậu Cuộc đời họ như 2 đường thẳng song song chỉ vì 1 lần cứu mạng mà cuộc đời họ vô tình bị cuốn vào thế giới gọi là tình yêu liệu họ có đủ can đảm cũng như sự tin tưởng tuyệt đối vào đối ph...