Oneshot

349 43 3
                                    




Tiết Dương và Kim Quang Dao quen biết và trở nên thân thiết từ khi nào, đến chính bản thân hai bọn họ cũng không nhớ rõ.

Hai người dường như hoàn toàn đến từ hai thế giới khác nhau. Tiết Dương trong trường luôn nổi tiếng là một tên nổi loạn bất trị, quần áo tóc tai luôn theo kiểu style đầu gấu đường phố, đánh nhau, hút thuốc, trốn học... không việc phá phách gì mà không có sự góp mặt của hắn. Còn Kim Quang Dao là hội trưởng kiêm học bá trong trường, là con ngoan trò giỏi trong mắt thầy cô, luôn luôn ôn hòa nhã nhặn lịch sự, cả người luôn toát ra hương vị của một con cháu thế gia. Điểm chung duy nhất của hai người có khi chỉ là bảng thành tích cao ngất lúc nào cũng xếp đầu bảng, nếu hai người họ học chung một khối thì có lẽ đã có một cuộc chiến điểm số kì phùng địch thủ, bất phân thắng bại rồi.

Tiết Dương luôn ghét những đám người thích ra vẻ đạo mạo quý tộc nhưng bên trong chứa toàn một bụng thối nát, đã vậy còn thích lên mặt giảng đạo người khác, kiểu người như Kim Quang Dao đáng nhẽ thậm chí không đáng nhận được một nửa con mắt của hắn. Nhưng không hiểu sao, bên cạnh anh luôn khiến hắn cảm thấy thật dễ chịu, hình dáng của anh ngay từ xa cũng có thể thu hút ánh nhìn của hắn.

Có thể do trong ánh mắt của Kim Quang Dao nhìn hắn chưa từng có một tia phán xét, hay kinh thường, hay là cái nhìn của một kẻ trên cao nhìn xuống một kẻ dơ bẩn, thấp hèn, như những kẻ khác. Cũng có thể là do nụ cười của anh, nụ cười dịu dàng và trong sáng nhất trên đời, như những ánh nắng ban mai vừa ngọt ngào vừa trong trẻo.

Hoặc có thể chỉ là do thứ gọi là định mệnh chết tiệt nào đó.

Và không biết từ khi nào, hắn đã lún sâu dần, ngoài tầm kiểm soát đến mức chính bản thân hắn cũng không nhận ra.

- A Dương. – Kim Quang Dao nhẹ nhàng gọi tên hắn, và Tiết Dương cảm thấy trái tim bằng sắt đá của hắn gần như đã lỡ đi một nhịp.

- Xin lỗi vì lại để làm phiền ngươi như thế này. – Y cúi đầu mỉm cười. Tiết Dương khẽ nhíu mày, nhìn xuống cánh tay băng bó kín mít của anh. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Kim Quang Dao gọi hắn ra đón ở cổng bệnh viện với đủ loại vết thương nặng nhẹ trên cơ thể, nhưng chưa lần nào có vẻ nghiêm trọng như thế này.

- Hắn lại đánh ngươi à?

Kim Quang Dao không trả lời, suốt dọc đường ngồi trên xe cũng không nói một lời. Tiết Dương cũng im lặng không gặng hỏi thêm. Cả quãng đường đi đều là không khí im lặng, nhưng không có sự ngột ngạt hay ngượng ngùng, ngược lại có vẻ hòa hợp vô cùng.

Tiết Dương đèo Kim Quang Dao đến một căn nhà nhỏ, nằm khuất một góc xa xa, gần như biệt lập với nơi phố phường phồn hoa náo nhiệt này. Tiết Dương không thích sự sang trọng, cũng không thích ồn ào, hắn chỉ muốn một vùng trời của riêng hắn. Kim Quang Dao nheo mắt nhìn đống quần áo vất vưởng vưỡng vãi trên khắp sô pha, sàn nhà, giường tủ... thậm chí một vài cái tất còn đang đung đưa vắt vẻo trên cánh quạt và đồng hồ treo tường đã bám bụi. Anh khẽ thở dài, thậm chí ngay cả với cái tay tàn phế này, anh vẫn không thoát khỏi kiếp làm bảo mẫu lau dọn nhà cho tên nhóc trẻ trâu kia.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 10, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[MĐTS - Tiết Dao] [Oneshot] Những Vết SẹoWhere stories live. Discover now