đợi

184 21 4
                                    

"gửi Quốc,

cái cây đa đầu ngõ làng mình, em chắc còn nhớ nó mà đúng không? ừm thì nó rụng hết lá rồi, anh cũng nghe bảo nay mai kia làng mình sẽ bứng gốc nó lên vì nó già quá rồi, người làng mình cũng sợ nó đổ xuống lúc nào mà không hay thì lại khổ thêm. chỉ là bỗng nhiên anh thấy làng mình mất đi nó lại buồn buồn, nhớ nhớ.

à mà em ở trên đó, có nhớ ăn uống đầy đủ không hả? nhớ phải ăn uống đầy đủ, mà có thức khuya để ôn bài cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe nghen. không lại ngã bệnh, anh lo lắm.

anh ở làng, khi nào có thời gian sẽ lên thăm em. nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt, để mà thấy sụt cân nào là anh mắng đó.

giữa tháng này là em thi rồi, mà Quốc của anh thì giỏi lắm. bởi dị đừng có lo lắng nhiều quá nghen, phải ăn uống đúng bữa, cố gắng ngủ đủ giấc. thi thật tốt, Chính Quốc của anh.

Thạc Trân".

ai mà biết được đó là lá thư cuối cùng mà anh gửi đi không bị trả về, những lá thư sau cứ gửi thì dăm ba bữa lại bị trả về cho anh. lần cuối đó như thể người ta khuyên anh đừng hy vọng nữa, người ở bưu điện trên thị xã bảo cậu chuyển đến nơi khác rồi, ở đó chẳng còn ai tên Điền Chính Quốc nữa. cái người tên Điền Chính Quốc đó, đi rồi.

anh từ cái bưu điện thị xã lẩn thẩn ra về với chiếc xe đạp tuy cũ nhưng còn mới đối với anh, Thạc Trân đạp xe ngược về làng, ước chừng đâu cũng tầm mười cây số chứ nào có ít. bánh xe quay vòng phát ra tiếng lạch cạch, bàn đạp được anh nhẹ nhàng đẩy đi, Thạc Trân trở về làng trở về nhà của mình nhưng chẳng kiềm được mà đã khóc suốt cả dọc đường về nhà. ừ thì Chính Quốc đi rồi, người anh thương đi thật rồi.

tình chỉ đẹp khi còn dang dở.

Chính Quốc, em ấy liệu có sống tốt không? liệu em ấy có hạnh phúc không? liệu chúng ta sẽ gặp lại nhau vào mùa xuân, hạ, thu hay sang đông? mùa nào để anh khỏi thương nhớ về em nữa đây?

Thạc Trân chưa một lần thắc mắc hay cố gắng tìm một lý do nào đó khiến cậu rời đi mà không hề báo trước anh một tiếng. bởi vì anh sợ nếu biết được rồi thì sẽ lại day dứt không thôi, đành không biết thì lại hơn.

hoa nở, hoa tàn.
một kiếp hoa.

lá đâm chồi, lá tàn phai.
rượu ngọt, nhưng rượu say.

nước chảy thượng nguồn, về đến hạ nguồn lại chẳng nhận ra.

người rõ yêu đến mức khó tỏ, nhưng lại chẳng rõ rốt cuộc.

từ thanh thiếu niên trở thành trung niên. từ độ chỉ vừa sang mười chín trở thành bốn mươi. đã trải qua bao nhiêu mùa hoa nở, bấy nhiêu mùa bằng lăng tím, trải qua bao mùa cây thay lá, bấy nhiêu mùa hoa tuyết rơi thế mà anh vẫn đang đợi người mà người thì có về đâu.

hơn hai mươi năm trôi qua rồi, Thạc Trân cũng đã bốn mươi rồi chứ còn ít gì nữa, ấy vậy mà chưa ngày nào mà anh ngừng đợi người ta.

thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ