Chương 3: Nam chính! Ta tới đây

55 4 0
                                    

Mỗi một môn phái đều tọa trấn một vùng nhất định, cũng có thể xem đó là lãnh thổ mà bảo vệ. Trấn Hoành Hoa chính là một thị trấn sung túc dưới chân núi của phái Thanh Sơn. Người dân nơi này đa số là phàm nhân sinh sống dựa vào môn phái, một phần là đệ tử của Thanh Sơn xuống núi du hành, phần nhỏ là ngoại nhân bên ngoài ra vào.

Bởi vì phái Thanh Sơn là một đại môn phái nên trấn Hoành Hoa tương đối náo nhiệt, phồn vinh hơn những trấn nhỏ khác.

Tuy nhiên nơi nào cũng có ngoài sáng và trong tối. Hoành Hoa nơi nào đông đúc giàu có thì thật không ai sánh kịp, nhưng nơi nào dơ bẩn nghèo túng cũng khác xa nơi khác.

Nam chính là cô nhi được một ông già điên nhặt trong bãi phế thải. Bất ngờ ông già đó phát hiện nam chính là một thiên tài biến dị linh căn hệ băng. Vì vậy liền nuôi hắn với mục đích khi hắn đủ bảy tuổi sẽ đoạt xá sống lại.

Nhưng hắn là ai? Hắn là nam chính văn ngựa đực. Từ nhỏ đã có chỉ số thông minh siêu việt. Khi hắn vừa năm tuổi đã phát hiện mục đích của ông già đó. Trong một lần đấu tranh nội tâm đã kiên quyết ác tâm lập kế giết chết ông già nuôi mình. Người này là người đầu tiên nam chính giết cũng là sự kiện đầu tiên hắn bước vào con đường khát cầu sức mạnh bá chủ.

Sau nhiều năm lưu lạc chịu đủ mọi khinh bỉ áp bức. Lúc mười tuổi nam chính vì đắc tội một tên công tử mà bị đuổi giết. Hắn lạc vào U Lam rừng rậm. Tuy thoát khỏi đám người đuổi giết kia nhưng lại bị yêu thú đả thương kinh mạch rớt xuống dòng sông.

Trong dòng nước cuồn cuộn hắn cố trôi theo dòng sông dần dần trôi về phía đông trấn Hoành Hoa. Được một người phụ nữ góa phụ đơn thân cứu giúp, nhưng bản thân đã bị thương nặng. Cuối cùng đành chịu số phận phế nhân nằm trên giường như xác chết.

Bạch Hoài xuống núi chính là vì bây giờ nam chính đang trong thời kỳ mẫn cảm nhất. Rất dễ, rất dễ lấy lòng.

Bạch tiểu thụ ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Trời cho y cơ hội này, không tận dụng thì thật là có lỗi với tác giả đại đại mà.

Suốt một ngày Bạch Hoài đi vòng quanh trấn chỉ với một mục đích.... Tìm hướng (?!)

Bạch Hoài là một tên mù đường mức độ nặng, kể cả xem bản đồ y cũng không biết. Vậy nên đừng nghĩ tới việc y có thể phân biệt đâu là đông tây nam bắc. Với gương mặt băng tuyết tiên khí này, hiển nhiên không cho phép y đi hỏi đường. Thế là Bạch tiểu thụ rảnh rỗi dùng cả một ngày trời để tìm hướng đong nơi của nam chính.

May mắn là chiều tà Bạch Hoài liếc mắt thấy con sông cách đó không xa. Y thật sự rất muốn nhảy lên nhảy xuống bày tỏ niềm vui sướng.

Đi dọc theo con sông. Bạch Hoài ngày càng nghi hoặc. Không lẽ y phân tích sai thời gian? Không đúng nha, đại đại từng viết, lúc Thanh Sơn hao tổn nguyên khí là lúc nam chính thành phế nhân mà. Y còn nhớ rõ bởi vì lúc đó đã đau lòng một lúc lâu vì cuộc đời của đứa bé này đó.

Vừa nghĩ lạc trôi một chút, Bạch Hoài liền đi lạc đã mấy trăm thước. Chưa kịp để y mờ mịt phía trước liền ánh lên ngọn đèn nhỏ.

Thế giới này sinh ra vì ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ