chap 15 : cây kim trong bọc có ngày cũng bị lòi ra

301 14 2
                                    

Tôi là Hùng và hiện tôi đang ở phòng làm việc của mình 

cùng với bốn người nữa tới đây chắc các bạn đón ra rồi đó vâng là Hàn , Duy , anh Trường và Bảo 

- Anh giải thích cho em nhanh - Hàn tức giận nó

- Chuyện là ... à thì - tôi lanh hoanh nhìn đủ hướng rồi quyết định nhìn bốn người họ , và tôi xác định rằng :

Hôm nay tôi tàn đời thật rồi , chời má hậu quả của việc bắt cá bằng lưới đây sao , ai đó cứu con với .

- anh xin lỗi vì đã giấu chuyện này - giứ không được thì nói ra luôn đi cho rồi .

Căn phòng của tôi luôn im lặng vì tôi thích làm mọi việc trong sự yên tĩnh này , hiện căn phòng không những im lặng mà nó có sát khí , nếu có thể chắc sẽ có ám khí bay vào người tôi ngay bây giờ , cả bốn người không nói gì , tôi nhìn thấy Hàn em ấy đã khóc , ra khỏi phòng của tôi .

- Đồ cặn bã - Duy chửi rất nhẹ nhàng , nhưng rất thấm vào người , em ấy ra khỏi phòng khi chửi tôi xong .

- KHông ngờ cậu lại tệ hải , và đáng kinh bỉ như thế , tôi xem lầm cậu rồi , Hùng à - Anh Trường cũng ra khỏi phòng , khuôn mặt ôn nhun đó đã thành khuôn mặt lạnh lẽo lạnh lùng đến khó tin , anh ấy như thế muốn giết chết tôi .

- BẢo à ...à là - thấy Bảo im lặng tôi hỏi tham xem ấy ra sao 

* phậc* một cú đấm ngay bụng ,té xuống đất nằm ôm bụng , tôi dần dần ngất xủi 

Trong những  phút lìa đời à không chuẩn bị ngất xủi  ấy tôi thấy BẢo khóc , không nói câu gì rời khỏi phòng tôi , sau đó tôi đã ngất đi .

Tầm nhìn tôi dần tối sầm lại , khi ý thức chuẩn bị mất thì tôi tự hỏi nguyên nhân gì khiến cho ba người kia đến phòng làm việc của tôi ?? nhìn lại có bốn hộp cơm trên bàn

Rồi tôi xủi đi 

_____________________ Quay  lại ngày hôm qua ______________________________

Tối ngày hôm là thứ bảy , hôm nay mẹ anh đi siêu thị thấy rất nhiều đồ ăn giảm giá nên đã mua rất nhiều , và kết quả là một bàn tiệc lớn chỉ có ba người thì không an đủ nên mẹ đã kêu tôi rủ chị AN và anh Sang đến .

- Cám ơn bác gái đã mợi con đến - chị An và anh Sang rất vui 

- Thật là bác nấu nhiều quá ba người không đủ ăn nên phải rũ thêm người , bác phải cám ơn các con mới đúng - bà cười nhẹ nhàng 

- Nào nào , vào trong đi , ta có mua rượu vang nữa - bà mới hai người đó và quên mất luôn đứa con trai đáng thương anh chỉ biết nhăn mặt nhìn lên nóc nhà và tự hỏi mình có phải là con ruột của cha mẹ không  

 Sau đó cả sáu người nhập tiệc , những món mà anh thích , thế là người anh nhiều nhất là cậu 

- Coi kìa ăn chậm thôi , không ai giành ăn với mày đâu - anh Sang nhìn cậu nói 

- Em xin lỗi - thế là buổi tiếc bỗng vui vẻ 

Mọi người ăn xong thì ngồi đó nói chuyện 

- Ể mai căn tin đóng cửa ư ư ư  , hôm nay thứ bảy ứ , em tưởng hôm nay là thứ 6 chứ ,ai đặt ra cái qui định rằng chủ nhật căn tin đóng cửa chứ hả ?? - Hùng nói 

Chủ tịch yêu quá nhiều Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ