Phía sau tấm mành bằng trúc chắn ngang giữa nhà, một chiếc giường đơn sơ đặt ở giữa. Trên đó có một đứa trẻ gầy còi như năm sáu tuổi. Tay chân đứa trẻ đó mềm oặt một cách quỷ dị, hô hấp dị thường mỏng manh đến nổi ngỡ như giây sau liền ngừng hẳn.
Ánh mắt hắn vô thần nhìn trần nhà, ngay cả đầu cũng chẳng động được. Trên người chỉ có một bộ vải bố rách đến đáng thương, cả một cái chăn cũng chẳng có mà đắp.
Bạch Hoài đầu tiên là ngỡ ngàng, đây là nam chính uy vũ, hô mây gọi gió? Nào có, nó là một đứa trẻ đáng thương đến đau lòng.
Trong nháy mắt tâm Bạch Hoài như bị dao nhỏ nhẹ cứa từng mảng. Y bước tới cởi ra ngoại bào trắng tinh, nhẹ tay đắp lên người đứa bé. Tay Bạch Hoài tỉ mỉ cẩn thận vô cùng quấn sam y quanh người hắn.
Trong nháy mắt đứa trẻ chấn động, nhưng cả người hắn chẳng thể nào nhúc nhích được, chỉ có thể liếc mắt về phía sĩ phu như trích tiên đang cẩn thận bao bọc mình.
Hắc Tư Phàm ngẩn ngơ ngắm nhìn người nọ. Một thân bạch y không nhiễm bụi trần của Bạch Hoài làm hắn chói mắt. Người này thật sạch sẽ, người này là thần tiên giáng trần chăng?
Bạch Hoài hiền từ nhìn đứa nhỏ đáng thương trước mắt, tay y nhẹ nhàng ve vuốt quả đầu rối bù của hắn. Dù mặt y lạnh băng nhưng Hắc Tư Phàm vẫn nhận ra được trong mắt y là một mảng dịu dàng, thương tiếc.
Người này là người đầu tiên đắp áo cho hắn, y phục trắng tinh cao quý y lại không chút do dự mà cho hắn. Người này là người đầu tiên nhìn hắn dịu dàng như vậy. Không có khinh bỉ, không có xem thường mà chỉ có đau lòng cùng thương tiếc. Y là ai?
Giây phút đó Hắc Tư Phàm cứ ngỡ như mình gặp được tiên nhân. Từ sâu bên trong như một ánh sáng nhỏ le lói cho cuộc sống tối tăm. Như ngọn cỏ cứu mạng giữa vách đá sâu thâm thẳm.
Bạch Hoài âm thầm lôi cả dòng họ mười tám đời tổ tông của Thủy Lưu Hương đại đại ra hỏi thăm thân mật một lần. Đây rõ ràng là đứa bé có được không? Đại đại tuyệt đối là mẹ ghẻ của mẹ ghẻ.
Tuy lúc trước đọc truyện cũng từng có người bảo chưa đủ ngược nam chính, càng ngược sau này hắn mới càng mạnh, càng biến thái. Đối với lời đó Bạch Hoài cũng chẳng xem ra gì. Bởi vì nó chỉ là những con chữ không có sinh cơ. Ai muốn viết thế nào thì viết thế ấy.
Nhưng đây rõ ràng là một người sống, từng nhân vật trong truyện hiện tại đều là con người tràn đầy sinh cơ trước mặt. Nghĩ đến cuộc đời nam chính, chỉ vừa mới là đứa bé. Thử hỏi sao Bạch Hoài có thể không đau lòng? Đây cũng là người có được không?
Hà Nương cẩn thận bước tới cạnh giường, nhẹ giọng như sợ làm đứa bé này thương tâm.
"Bạch tiên sinh cảm thấy có thể giúp đứa bé đáng thương này không?"
Bạch Hoài nhẹ gật đầu.
"Ta có thể mang hắn về chữa trị. Đứa trẻ này..."
Bạch Hoài thở dài một hơi.
"Thật đáng thương."
Hà Nương nghe vậy nước mắt thi nhau tuôn rơi. Vừa mừng vừa sợ mà lẩm bẩm cảm tạ trời phật. Bà cứu đứa bé đáng thương này, nhưng cũng chẳng thể giúp gì cho nó. Chính bản thân bà cũng khổ sở vô cùng. Nào ngờ hôm nay lại có cao nhân thu nhận, hẳn là đứa bé này sẽ bớt khổ đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế giới này sinh ra vì ngươi
AdventureTên khác: Nợ hắn một kiếp tình Thể loại: Đam mỹ, xuyên thư, dị thế, tu chân, 1x1, sư đồ niên hạ, HE. Nhân vật: Hắc hóa biến thái trung khuyển nam chính công x Mặt than băng sương mỹ nhân manh thụ. (Hắc Tư Phàm x Bạch Hoài) Bạch tiểu thụ là một đọc...