LƯU Ý !!!! : Đã xem phần mô tả chưa hử, chưa thì kéo lên xem lại đi không thì đừng trách tại sao vào thế giới tưởng tượng của tui mà choáng ngộp nhé
Giới thiệu
Năm 20xx, Tuấn Kiệt lúc này 21 tuổi đứng tại sân bay Tân Sơn Nhất quyến luyến chào tạm biệt ba, mẹ và thằng em trai Tuấn Khải thua cậu 3 tuổi, Tuấn Kiệt đi đến Ý, nơi mà cậu muốn khẳng định bản lĩnh cầu thủ của cậu, cậu được dạy đá bóng từ năm 4 tuổi và người thầy đầu tiên của Tuấn Kiệt là chú của cậu là cựu danh thủ xxxxxx, người mà từng giúp đội tuyển Việt Nam vô địch một lần là Asian Cup và một kỳ AFF cup, chú đã dạy cậu hết những kỹ năng của một tiền đạo, tầm quan sát, chiến thuật, kỹ thuật lừa bóng và các tư thế sút bóng nhưng mà điều mà chú của Tuấn Kiệt không ngờ rằng Tuấn Kiệt có một tài năng chơi bóng xuất chúng, cậu thuận cả hai chân, tốc độ chạy của cậu rất nhanh và học được hết các kỹ năng của mình dạy, chú Tuấn Kiệt tự nghĩ trong đầu rằng đây là niềm hi vọng của cả quốc gia Việt Nam này, sau bao nhiêu năm trải luyện tập cùng chú cậu và sau bao lần trải nghiệm bóng đá đường phố thì cậu đã dần hoàn thiện tất cả các kỹ năng của cậu, đến năm cấp 3 thì Tuấn Kiệt phải dừng lại niềm yêu thích của mình khi mẹ cậu bắt cậu học tại một ngôi trường điểm với mong ước của cậu trở thành bác sĩ, nhưng cuối cùng sau khi tốt nghiệp thì cậu vẫn bất chấp đi theo con đường bóng đá chuyên nghiệp. Nhưng, đời không như là mơ khi chú của cậu đã qua đời do một khối u ác tính ở vùng bụng và đội bóng mà cậu xin vào đã từ chối cậu vì cậu không có kinh nghiệm thi đấu, những cuộc thi đấu ở cấp trường và danh hiệu vua phá lưới trẻ cấp tỉnh năm cấp 2 của cậu cũng chẳng giúp ích gì cho việc xin vào đội bóng, gã cò của đội bóng còn yêu cầu gia đình cậu phải đưa cho chúng cả 500 triệu mới giữ được một chân dự bị của Tuấn Kiệt ở đó, đương nhiên là cậu không đồng ý.
Cậu buồn bã đi về nhà người chú đã khuất, thắp một nén nhang, thì dì của cậu đưa cậu 1 bức thư nói là do chú của cậu khi nằm viện đã viết cho cậu.
" Này Kiệt, ta dự định nói với con điều này sớm hơn, ta có quen biết 1 người bạn từ Ý, từng là quản lý cho nhiều cầu thủ, tên cậu ta là Ancelotti, ta cũng từng gửi những video đá bóng của con cho cậu ấy coi và cậu ấy cũng rất hứng thú với tài năng của con và rất muốn gặp con sớm để đưa con đến nền bóng đá thế giới, nhưng đối với ta con còn chưa đủ trưởng thành để thử sức tại một môi trường mới, con hãy tự rèn dũa bản thân mình và học thêm tiếng Ý cho đến khi con thấy tự bản thân mình đã sẵn sàng cho những thử thách mới, ta xin lỗi vì đã không thể đưa con đến con đường vinh quang nhưng ta luôn luôn tự hào khi có 1 người học trò như con."
Trong bao thư còn có địa chỉ và cách liên lạc với Ancelotti, Tuấn Kiệt bật khóc khi đọc được những dòng cuối cùng chú dành cho cậu, đến lúc qua đời thì chú vẫn lo cho cậu từng chút một.
.....................
3 năm qua đi hiện tại Tuấn Kiệt đã đứng tại sân bay Tân Sơn Nhất, trước ngày đi thì cậu cũng đã liên lạc được với chú Ancelotti và chú sẽ đón cậu tại sân bay quốc tế Ý.
Tuấn Khải em cậu mặt buồn rười rượi kéo hành lý giúp cậu một cách nặng nề, Tuấn Kiệt nhìn thấy vậy mỉm cười nói khích lệ.
YOU ARE READING
NHÀ VÔ ĐỊCH SÂN CỎ
Teen FictionLại 1 truyện ảo tưởng của tui về nền bóng đá VN Lưu ý trước khi đọc: Truyện dựa trên những yếu tố không có thật và nhân vật chính trong truyện sẽ được tui buff tối đa, tại sao á tại vì đây là tưởng tượng của tui về nhân vật bá đạo trong bóng đá VN. ...