20. Tử Huyên, cô uống lộn thuốc à?

56 9 2
                                    


20. Tử Huyên, cô uống lộn thuốcà

--Tịnh Sơ--

Rất nhanh, mặt nước đã cao ngập trần hang. Lạc Kỳ xốc lấy túi đồ, ra hiệu cho Tử Huyên bơi theo mình. Đối với hành trình này, Lạc Kỳ rất tự tin.

Hồi đi học anh là thành viên của đội bơi lội trường, trong khi đó Tử Huyên đến tận năm hai vẫn không biết bơi. Vì để giúp Tử Huyên học bơi, Lạc Kỳ đã dành suốt ba tháng hè để kèm cặp cô. Đến khi trở lại trường, thành tích bơi của cô đã khá hơn rất nhiều. Thậm chí còn đoạt giải nhì bơi hai trăm mét toàn trường. Thế nên anh cảm thấy hành trình lần này không có gì trở ngại, nhưng lúc chuẩn bị lặn, đột nhiên Tử Huyên quay đầu, ấp úng nhìn anh.

"Thật ra tôi không biết bơi."

Lạc Kỳ ngẩn người, thật lâu mới lặp lại. "Cô nói gì cơ?"

Tử Huyên mím môi, chỉ mở to đôi mắt vô tội nhìn anh.

Lạc Kỳ xuýt xoa một tiếng, sau đó lại nhìn Tử Huyên từ đầu tới chân. Khả năng bơi của Tử Huyên thế nào anh biết khá rõ, không thể chỉ qua mấy năm mà trở thành không biết bơi được. Xác định chắc chắn cô lại giở trò, Lạc Kỳ búng mũi cô, hất cằm: "Đừng làm mất thời gian nữa. Đi thôi."

Dứt lời đã bơi ra xa.

Bóng chàng trai chẳng mấy chốc đã khuất dần, Tử Huyên thu lại vẻ mặt bồn chồn. Cô nhoẻn môi cười, tung người bơi theo anh.

Họ phải bơi đến hai trăm mét mà không được tiếp chút không khí nào. Đối với người bình thường, điều này có thể bất khả thi. Song Lạc Kỳ lại là quán quân bơi lặn của thành phố. Trong khi đó Tử Huyên đã trải qua quá trình huấn luyện đặc công nghiêm khắc. Đoạn đường này không làm khó được họ.

Đường hầm của công nhân xây dựng thực tế chưa chạm đến cống ngầm của Olympus, nhưng Minh Thiên đã đào tiếp thêm một đoạn nữa, Lạc Kỳ chỉ cần dò ra địa điểm rồi ra hiệu cho Tử Huyên lên bờ là ổn. Lúc thò đầu ra khỏi mặt nước, lá phổi cả hai đã trống rỗng, điên cuồng hớp lấy hớp để không khí vào lồng ngực. Chưa kịp trấn tĩnh lại, một cánh tay đã kéo họ lên.

Tử Huyên thở hồng hộc. Qua mái tóc sũng nước, cô nhận ra chàng trai có nụ cười toả nắng quen thuộc, không khỏi ngạc nhiên. "Minh Thiên?"

Minh Thiên không vội đáp lời mà lấy trong ba lô ra hai chiếc khăn, một chiếc quẳng cho Lạc Kỳ, lại dùng chiếc còn lại xoa tóc cô. Ngón tay chàng trai ấm áp. Giọng nói lại rất đỗi dịu dàng.

"Bên ngoài lạnh lắm. Cô lau kỹ một chút, đừng để cảm lạnh."

Không khí trong đường hầm chẳng mấy chốc giảm đi mấy độ.

Tử Huyên lóng ngóng nhận lấy khăn. Sau lưng cô, vẻ mặt Lạc Kỳ đã xám ngoét. Trong vô thức anh chàng kéo Tử Huyên lùi ra sau. Bản thân mình thì chắn giữa hai người, hất cằm.

"Này, mình mới là bạn cậu cơ mà."

Minh Thiên cười gượng gạo. "Lady first."

Cách giải thích này không làm  Lạc Kỳ bớt ngờ vực. Nhớ tới câu đầu tiên Tử Huyên nói khi trồi lên mặt nước, tầm mắt anh hết nhìn Minh Thiên, lại chuyển sang Tử Huyên đầy hồ nghi.

[Ngược] Hoa và KiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ