Chương 1: Tại hạ là Mộc Khanh Thiên

5 0 0
                                    

#1000

Hôm nay có lẽ tôi đã mơ một giấc mơ dài, vừa tỉnh lại đã ở một nơi xa lạ. Vừa định bước ra khỏi góc tối thì nghe thấy tiếng vó ngựa.

" Nghịch tặc Lý Ngạo còn chạy đi đâu "

Giọng nói phát ra từ một thanh niên ưu tú, cường tráng dẫn đầu đoàn binh mã kia. Tay cầm kiếm dáng vẻ tràn đầy sát khí.

Bọn họ đang đóng phim cổ trang à, diễn hay phết nhỉ. Tôi chăm chú theo dõi.

Phía trên điện có một người bước ra, một người đàn ông trung nhìn chàng trai bảo:

" Hoàng đế bệ hạ không biết lão thần đây đã phạm phải tội gì mà đích thân người phải đến bắt ?"

Chàng trai nhếch mép cười kiêu ngạo.

" Thân là tể tướng Thần Diệp Quốc lại đi cấu kết giặc ngoài, mưu đồ đoạt vị, làm nhiễu loạn triều cương. Trẫm hôm nay nhất định phải lấy đầu của ngươi! "

Vừa dứt lời chàng trai đã vung kiếm hô to. " Giết cho ta "

Trông điện lúc này binh lính tràn ra chiến đấu với đội quân của chàng trai trẻ, tôi chép chép miệng, cảm thán:

" Thì ra là hoàng đế đang bắt phản thần đây mà, công nhận kì công ghê! "

Hết lớp người này đến lớp người khác chồng chấc lên nhau mà chết, nhận thấy tình thế không ổn tên tể tướng kia liền tìm đường tháo chạy, chàng trai trẻ liền đuổi theo tức giận, quát:

" Chạy đi đâu. "

Rồi nhanh tay tiến đến một tay chém ngay đầu lão, máu vung khắp chiến bào của hắn, gương mặt vẫn nghiêm nghị không chút nao núng, hai quân bắt đầu dừng lại, tướng đã chết quân của tế tướng kia bắt đầu chạy tán loạn. Bỗng lúc chàng trai trẻ mất cảnh giác một tên bình lính từ phía sau đâm một kiếm tới. Tôi nhất thời lên tiếng cảnh bảo.

" Cẩn thận phía sau! "

Hắn nhanh chóng quay lại né kiếm, rồi nhanh chóng trả lại một nhát ngay cổ.

Hắn dừng lại, nhìn về phía chỗ tôi đang nấp.

" Ai, mau lăn ra đây cho ta. "

Giọng điệu hung hăng này, có phải hắn gọi tôi không, tôi chưa kịp định hình được thì lại nhận lấy một lời đe doạ.

" Không ra, ta sẽ giết ngươi! "

Tôi sợ hãi liền lăn ra theo ý hắn, chiếc balo nặng trịch làm cử động của tôi chậm lại, tôi vẫy tay cười trừ với hắn.

" Anh bạn à xin lỗi nha, tôi không cố ý phá hỏng cảnh quay của anh, tôi tiện đường đi ngang đây, không việc gì nữa tôi đi trước, tạm biệt "

Vừa quay lưng định chuồn đi, một thứ nặng nặng sắt bén kề lên vai tôi, đi cùng voi giọng nói lãnh đạm.

" Ngươi là ai ? Tại sao lại lấp ló nơi đây có mục đích gì, sao lại ăn mặc kì lạ như vậy? Nói! "

Nhìn thứ đang trên vai mình đi cùng với mùi máu tanh tôi liền thấp giọng nói.

" Đại ca à, có gì từ từ nói. Tôi cũng muốn hỏi anh đây rốt cuộc đây là đâu? Phim trường nào vậy? "

Vượt Qua Ngàn Năm Để Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ