Chương 6: Chữa trị thân thể

47 4 0
                                    

Tử Ân chân nhân từ bên ngoài bước vào Truy Lăng các, phía sau ông những đại trưởng lão còn lại mặc đại bào trắng nghiêm mặt bước theo vào. Truy Lăng các từ địa phương an tĩnh liền trở nên có chút áp bách. Sáu vị đạo trưởng của Thanh Sơn theo lời nhờ vã của Tử Điền đạo trưởng đều đi đến Truy Lăng các.

Bạch Hoài từ xa đã cảm nhận được khí tức của Tử Ân đạo trưởng, y gấp lại quyển bí tịch đang đọc dở, ra ngoài nghênh đón. Tà áo theo bước chân y lay động nhẹ, vẻ mặt băng sương ngàn năm vẫn không thay đổi. Bạch Hoài vừa nhìn thấy các sư huynh, tâm trạng cũng theo đó hạ xuống, y nhạt giọng.

"Sư huynh."

Tử Ân đạo trưởng nhíu chặt chân mày đi đến, phía sau năm người còn lại cũng có vẻ không vui. Tâm Bạch Hoài giật thót, chẳng lẽ họ không muốn cứu nam chính? Không phải chứ, ta đã bị thương nặng không thể ra tay nữa đâu.

Chưa kịp để đại sư huynh mở miệng răn dạy, ngũ đạo trưởng Tử Chân đã nhảy về phía trước. Tay Tử chân thò đến bắt lấy bàn tay đang giấu trong áo của Bạch Hoài. Sau một lúc bắt mạch thì giận dữ gừ gừ.

"Tiểu Thất, đệ cái tên không biết sống chết này! Chúng ta đều sủng đệ đến vô pháp vô thiên, cả bản thân cũng không lo hay sao? Còn nội thương đã rời núi, sau khi về lại tổn hao nguyên khí. Thật là khiến bọn ta lo lắng."

Đại đạo trưởng Tử Ân nghe vậy càng tối mặt. "Để đệ xuống núi là ta sai."

Bạch Hoài thở phào nhẹ nhõm, thì ra không phải việc của nam chính. Những người này chỉ đơn thuần là quan tâm y. Lòng Bạch Hoài ấm áp khóe miệng nhếch lên một độ cong nhỏ gần như không, y cung kính đáp.

"Phiền nhị vị sư huynh lo lắng là đệ có lỗi, xuống núi cũng là vì có chuyện bất đắc dĩ mà thôi."

Tứ đạo trưởng Tử Hoan lắc đầu.

"Bọn ta đều là sư huynh đệ đồng môn, quan tâm đệ là điều nên làm. Nếu để đệ uất ức gì bọn ta còn không bị sư phụ mắng chết sao."

Tử Mân gật gù đồng ý, đôi song sinh Tử Nhận cùng Tử Nhân trăm miệng miệng một lời. "Sư phụ mà nổi giận là chết thật đó."

Mọi người nghiêm mặt trách móc, Bạch Hoài thâm tâm lại vui vẻ không thôi. Các đại đạo trưởng Thanh Sơn phái ai mà nghe danh không sợ mất mật, vậy mà đối với tên sư đệ này lại có một mặt như thế. Đối với một kẻ chưa từng được cảm nhận sự ấm áp như Bạch Hoài, y dù không phải nguyên thân nhưng đã xuyên qua thì y sẽ trân trọng nó.

Y có lợi thế rằng đã biết trước phần cốt truyện tiếp theo sẽ diễn ra. Bằng bất cứ giá nào cũng phải chuyển biến kết cục, y phải bảo vệ môn phái này.

Bạch Hoài nhẹ phất tay áo, tu vi nguyên anh trung kỳ nháy mắt áp chế không khí cô đọng. Y thu tay: "Chỉ là thương thế nhỏ, ta bế quan khôi phục là được."

Tử Ân đạo trưởng chân mày giản ra đôi chút, nói với Bạch Hoài.

"Được. Đệ nhờ chúng ta đến đây là có việc gì quan trọng?"

Một câu trúng đích, cả năm người còn lại cũng im lặng nghe xem sư đệ bọn họ trăm đau ngàn sủng muốn nhờ việc gì cơ mà.

Thế giới này sinh ra vì ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ