chap 4

560 51 3
                                    

Cuộc sống cứ thế trôi qua, Trầm Hương đi khắp nơi các đại lục học hỏi.

Cũng được 6 năm trôi qua kể từ khi cô rời khỏi học viện đó rồi. Không biết mọi người ra sao, người đó sẽ nhớ đến cô không. Nhưng Trầm Hương cô lại nhớ hết, nhớ đến mọi người trong học viện, nhớ đến nhóm Sử lai khắc thất quái luôn coi cô là 1 phần của họ là gia đình, đặc biệt là nhớ đến người đó.

- Hương nhi con lại thất thần rồi

Một giọng nói êm tai vang lên giúp cô thoát khỏi suy nghỉ. Trầm Hương ngước lên nhìn người đang nói. Nhìn người đó khoảng 50 tuổi, đầu tóc bạc trắng, ngũ quan tinh xảo, một thân y phục trắng.

- Sư phụ

Cô nhỏ giọng đáp lại. Người này là sư phụ của cô, năm ấy cô không cẩn thận bị người ta truy sát toàn thân đầy vết thương, cứ tưởng sẽ chết nhưng đúng lúc đó sư phụ lại đi ngang qua. Trị thương cho cô người còn nói trên người cô có căn cơ muốn thu cô làm đệ tử. 

Cô cùng sư phụ ở trên núi Bắc Vũ tu luyện cũng được 5 năm đi. Ở đây có nhiều hồn thú niên hạn cao rất nhiều, xung quanh bày kết giới nên không ai có thể vào được hoặc nhìn từ xa nơi đây chỉ là đồi núi bình thường.

6 năm trôi đi thời gian nói dài không dài nói ngắn không ngắn. Trầm Hương ở bên sư phụ học hỏi, bây giờ cô đã đạt tới cảnh giới hồn đấu la đều là sự giúp đở của sư phụ. 

- Sư phụ con phải đi rồi, vòng quay số phận vẫn tiếp tục quay. Con phải quay về giúp đở mọi người

- Ta biết, Hương nhi mau lại đây sư phụ tặng con một món quà. Nó có thể giúp ít cho con.

Nói rồi sư phụ nắm lấy bàn tay phải của cô truyền vào một lực lượng cực lớn làm cô chói mắt. 

- Sư phụ đây là

- Ta tặng con võ hồn thứ hai có tên là Vũ Nguyệt Cầm. Ta đã bấy lâu nay tìm người thừa kế nhưng lại không một ai phù hợp. Khi ta tuyệt vọng chuẩn bị rời đi thì gặp được con. Hương nhi con có thiên phú về cầm, lần đầu tiên lúc nhìn thấy con ta đã biết. Sau khi tiếp xúc với con nhiều ta đã chắc chắn con sẽ là truyền nhân của ta. Cầm này còn có phổ cầm ta tặng con, Vũ Nguyệt Cầm là cây đàn không cần hồn thú khi thăng cấp sẽ tự thêm vào một hồn kĩ cho con. Hãy sử dụng thật tốt, ta mong con sẽ giành được chiến thắng.

- Sư phụ con cảm ơn người.

- Đừng khóc đồ đệ ngoan.

Sư phụ ôm cô vào lòng thật ấm áp giống như gia gia ôm cô vậy, làm cho cô không muốn rời rời xa.

- Khi nào con đi.

- Dạ này mai con xuất phát

- Sớm vậy sao. Đừng lo lắng khi nào sư phụ rảnh sẽ tìm con.

- Người có thể biết ra con ở đâu

- Đúng vậy, con là truyền nhân của ta, truyền nhân của Vũ Nguyệt ta cơ mà. Ta có thể cảm ứng thông qua võ hồn thứ hai của con. Bất kì lúc nào con gặp đại nạn ta sẽ đến nơi đó cứu con

- Vâng, sư phụ.




[Đồng nhân đấu la đại lục] Thay đổi số phậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ