" Nè mọi người, sắp tới chúng ta sẽ có một tháng để nghĩ ngơi chuẩn bị cho comeback sắp tới đó"
Lời nói của Jihyo như khuấy đảo tất cả mọi người kể cả người trầm tính như Mina và Tzuyu còn phải nhảy lên vì vui mừng. Dù sao trong thời gian qua các cô cũng đã làm rất tốt.
Dù có nhiều người không thích đã dùng những lời chỉ trích thậm tệ. Nhưng thành tích không hề đi xuống mà cứ thế đi lên, vậy là vui lắm rồi. Nhưng làm gì trong một tháng đó đây?
" Ai có ý kiến gì trong kỳ nghĩ này không?" Jihyo hỏi, tất cả im lặng để suy nghĩ mình nên làm gì. Chợt Jungyeon vỗ tay một cái như nhớ ra một nơi nào đó rất tuyệt.
Mọi người như đang chờ đợi câu nói của cô:
" Nhóm chúng ta ai cũng thích những thứ bí ẩn đúng không? Sao chúng ta không có một chuyến thám hiểm nhỉ. Hôm qua tớ có nghe một vài người trong công ty nói về một ngôi nhà hoang rất rùng rợn "
Im lặng một hồi tất cả mọi người điều đồng ý trước lời đề nghị của Jungyeon trừ một người.
" Chị sợ lắm mấy đứa tuy tò mò thiệt nhưng sợ lắm"
Nghe cô bé Thỏ nói thế, có một vòng tay ôm cô từ phía sau. Giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai bé.
" Có em đây rồi, sẽ ổn thôi Nayeon à"
" Mina, em có thể đợi sau khi tất cả về phòng được mà"
Câu nói mang tính đuổi khéo của trưởng nhóm làm cho tất mọi người điều gật đầu đồng ý. Mina và Nayeon chỉ biết cười trừ rồi buôn nhau ra thôi.
Nhưng Nayeon không để mấy đứa này bắt nạc mình được. Cô nói với giọng mỉa mai:
" Chị xin lỗi, quên mất tụi em hay ghen tị với những người đang yêu nhau, tại tụi em đang rất cô đơn mà phải không?"
Nói xong cô liền chạy ra sau lưng Mina mà trốn nhìn vậy thôi chứ nhát lắm giỏi mỗi cái miệng. Cũng may là chuẩn bị đi chơi hay nói đúng hơn là đi khám phá.
Nên cả nhóm tha cho bé lần này. Mà đi ngôi nhà đó có thật đi chăng nữa cũng đâu có biết ở đâu đâu sao khám phá được? Mọi người điều có cùng một suy nghĩ trừ Jungyeon vì cô đã tìm hiểu được rồi.
" Tớ biết ở thành phố XX, ở vùng ngoại ô có một ngôi biệt thự bị bỏ hoang tớ nghe nói nó bị ma ám bởi một vong hồn cô gái, các cậu thấy thế nào?"
Mọi người điều sợ đến nổi hết cả da gà, sống lưng bị một cơn gió lạnh thổi vào, đột nhiên có một tiếng nói vang lên:
" Ma quỷ gì ở đây, chỉ trong phim thôi không có gì đáng sợ đâu. Tớ sẽ đi"
Một câu nói của cô làm cho mọi người không còn cảm thấy hãi sợ nữa. Kể cả Nayeon, người nhát gan nhất trong nhóm. Bởi cô nghĩ rằng có Mina bên cạnh luôn bảo vệ cô rồi.
Tất cả mọi người vào phòng chuẩn bị đồ dùng cần thiết để chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc khám phá bí ẩn lần đầu tiên trong đời của họ.
MỌi CHUYỆN CHỈ MỚI LÀ SỰ KHỞI ĐẦU
BẠN ĐANG ĐỌC
DARKNESS ( Twice kinh dị, điên loạn)
HorrorMột kẻ biến thái luôn biết cách chơi đùa với con mồi.