Đi đến ngôi biệt thư, cả nhóm điều há hóc mồm khi nhìn thấy nó. Phải nói nó là một lâu đài cao lớn tuy có hơn cũ kỹ, nhìn khá lâu đời. Đồng hồ đã chỉ 22h30 rồi.
Đi sâu vào bên trong, sân nhà toàn là lá cây khô rơi xuống bãi cỏ, chứng tỏ nó không được quét dọn trong một thời gian dài.
Những cái cây trần trụi, khô héo làm cho lâu đài thêm đáng sợ. Bước lên bật thềm từng bật, đứng trước cánh cổng to của lâu đài.
Jungyeon gõ một cách lịch sự, dù biết không có ai ở đây. Mở cánh cửa ra bên trong vô cùng sang trọng, tuy nó đã bị bỏ hoang rất lâu rồi. Ở trên trần nhà điều bị đóng mạng nhện dày đặc.
Nhìn xung quanh bốn bước tường, cả nhóm điều đứng hình. Bốn bức tường đều ghi chữ 'DEATH' được viết bằng máu đã khô lại. Không những thế mà còn được viết khắp nơi. Đâu đâu cũng thấy hết. Đúng thật là kinh dị.
Không chỉ mỗi chữ DEATH mà kế bên còn có cả dấu tay, cả nhóm hít thở thật sâu định thần lại thì cánh cửa đóng lại.
Tzuyu bước đến cánh cửa nắm lấy tay cầm kéo mở ra nhưng không được. Tzuyu quay lại nói với các thành viên:
" Cửa khía mất rồi, làm sao đây?" Tzuyu lo lắng
" Ta tìm cái gì phá cánh cửa đi" Sana lên ý kiến
Xung quanh đây chả có gì có thể phá cửa được cả nên tất cả quyết định lên cầu thang mong rằng sẽ tìm được cái gì đó.
Thế là tất cả đi đến cầu thang, bước từng bước lên lầu, cầu than được làm bằng gỗ, nó mục theo thời gian. Họ rất sợ nếu bước rúng chỗ đã rất mục họ sẽ bị té ngay lập tức.
Đi bước thì chân của Chaeyeon đạp trúng gỗ mục khiến nó vỡ mát làm cho Chaeyeon hụt một chân xuống.
" Giúp em với, em bị kẹt rồi." Tất cả mọi người quay lại đỡ Chaeyeon. Thì không may đôi giày bị rơi xuống ở góc khuất của cầu thang.
Thấy thế nên Jihyo bước xuông lấy chiếc giày cho con bè. Bỗng nhiên nghe tiếng la hét của Jihyo. Tất cả bước xuống thấy cô đang ngồi bẹp dưới sàn, khuôn mặt tái xanh.
Cả người rung rẫy, Nayeon mới chạy lại ôm Jihyo, để cô có thể bình tĩnh hơn. Tò mò sao em ấy lại sợ đến như vậy? Cô mới nhìn theo hướng mà Jihyo ban nãy nhìn.
Bây giờ cô và tất cả các thành viên điều thấy được đó chính là JYP -nim. Ông ấy đã bị giết một cách mang rợ.
Tay và đầu ông ấy không bị cắt ra mà là bị xé ra, ta còn có thế nhìn thấy gân máu và cơ của ông nằm ở bên ngoài. Mắt ông mở to ra hình như ông đã nhìn thấy thứ gì đó rất khủng khiếp. Máu chảy bê bết xung quanh ông, nhìn thôi đã phát nôn. Mà hình như miệng ông có một tờ giấy gì đó thì phải.
Dahyun lấy hết can đảm để lấy tờ giấy ấy ra. Tay rung rung mở tờ giấy ra cả nhóm đọc những dòng chữ có trong tờ giấy. Mặt ai náy điều tái nhợt sợ hãi vô cùng. Nội dung như sau:
'*Xin chào, tao biết bọn mày sẽ đến đây nên đã chuẩn bị một trò chơi, nó rất thú vị. Tao còn biết tụi bây đi đến đây mà không báo cho ai biết. Nên nếu muốn thoát khỏi đây thì ta cùng chơi trò chơi này. Nếu bây giải được các câu đố và biết được tao là ai thì tụi bây thắng.
Còn không tụi bây sẽ chết, yên tâm sẽ rất công bằng tao sẽ cho ngợi ý. Thời gian bắt đầu khi đèn trong ngôi nhà này tắt hết và sẽ có người đầu tiên biến mất, kết thúc vào lúc 5h00 sáng. Hãy đi theo những ngọn nến đi đến căn phòng mà tao đã ghi số*'.
Đọc xong Dahyun xếp tờ giấy lại, tất cả ngọn đèn đều tắt hết. Qúa sợ hãi, Tzuyu và Jihyo lập tức mở đèn pin lên.
" Mọi người bình tĩnh không được mất tập trung, kiểm tra xem có thiếu ai không"
Tất cả mọi người điều quay quanh xem xét mong rằng không mất ai cả. Đột nhiên Sana thét lên:
" Mọi người, Momo đâu mất rồi" Tất cả được một phen đứng hình trò chơi bắt đầu nhanh vậy sao? Ở cầu thang có một cây nến được thắp sáng. Cả nhóm bước lên đầy áp lực. Được một khỏang thì họ nhìn thấy một căn phòng, cửa phòng bị một con dao khắc số 1 lên đó.
TRÒ CHƠI CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU
BẠN ĐANG ĐỌC
DARKNESS ( Twice kinh dị, điên loạn)
Kinh dịMột kẻ biến thái luôn biết cách chơi đùa với con mồi.