Tử Tử bị mẹ ôm chặt trong lòng, vô cùng không thoải mái, không ngừng nói: "Chơi, chơi, mẹ, bỏ..."
Thấy Yoomi không có ý định buông tay ra, còn càng khóc càng dữ hơn, Tử Tử có chút bị dọa sợ, bắt đầu mếu máo cũng khóc theo.
Jungkook vội vàng đoạt lấy Tử Tử từ trong tay Yoomi, dỗ dành, sau đó lại ôm Yoomi đang khóc lóc vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về cô.
Yoomi khóc vùi bên người anh, Jungkook liền cảm thấy trên người lạnh lạnh, trước ngực ướt một mảng lớn.
Tim cũng nhói đau theo. Tử Dạ, cuối cùng vẫn không phải là người phụ nữ của anh.
Hai người trầm mặc, một phút trôi qua như dài bằng cả thế kỷ.
"Anh ta có khỏe không?" Giọng Jungkook rất nhẹ, nói ra mới phát hiện có chút khản đặc.
Yoomi khóc sưng mắt, khẽ lắc lắc đầu. Trong mắt cô, bị mù e là còn đáng sợ hơn so với việc hắn mất đi đôi chân, mất đi đôi tay. Hắn là người tự phụ như vậy, sao có thể cho phép ngay cả người đứng bên cạnh mình là ai cũng không biết. Thứ lợi hại nhất của hắn chính là đôi mắt. Có lúc, hắn chỉ cần nhìn bạn một cái, bạn liền dường như bị hắn nhìn thấu tận tâm can.
"Em đừng buồn nữa. Hiện giờ y học rất phát triển, cho dù không thể khôi phục vẫn có thể thay đổi giác mạc. Dựa vào địa vị và thực lực của Tập đoàn Kim Thị trên thế giới, làm được điều này không hề khó. Anh ta... bị mù cũng chỉ là tạm thời." Jungkook an ủi. Anh nói rất chậm rất chậm, anh biết Yoomi lúc này nghe không vào, nhưng anh vẫn phải nói.
Yoomi ra sức lắc đầu, đôi mắt ngập nước lại bắt đầu rơi nước mắt, nức nở: "Bác sĩ nói, hắn cho dù bị mù hẳn cũng không thể lập tức thay giác mạc ngay. Nói cái gì mà đáy mắt và thủy tinh thể xuất huyết, là do bị đụng phải gây ra. Vị trí của hắn không tốt, ở ngay vị trí trung tâm gì đó. Em không biết... em cũng không hiểu..."
Jungkook không khỏi đau lòng, một lần nữa ôm Yoomi.
Có ai đau khổ như anh không? Người phụ nữ mình ôm trong lòng lại lo lắng khóc lóc vì người đàn ông khác, còn anh? Chỉ có thể an ủi động viên cô.
"Yêu không hề sai. Yêu một người là không có lý do, cũng là điên cuồng. Em không cần băn khoăn đến cảm nhận của anh. Mọi việc anh làm đều là tự nguyện. Em có hiểu không? Anh yêu em, anh tự nguyện vì em làm bất cứ chuyện gì, anh thích nhìn thấy dáng vẻ em vui vẻ hạnh phúc. Nếu muốn đi chăm sóc anh ta, thì em đi đi. Không phải cảm thấy thiệt thòi gì cho anh cả. Trong thời gian ba năm ở Mỹ này anh thật sự rất hạnh phúc, rất vui vẻ, như vậy là đủ rồi. Em thật sự không hề nợ anh cái gì đâu em." Jungkook nâng mặt cô lên, chân thành nói.
Yoomi lệ rơi đầy mặt, ra sức lắc đầu: "Không! Jungkook, như vậy không công bằng với anh! Anh đừng đuổi em đi, đừng đuổi em đi, có được không?"
Yoomi ôm chặt lấy vai Jungkook, khóc càng đau lòng hơn. Cô hiện giờ trong lòng rối loạn vô cùng.
Jungkook thở dài, mỉm cười: "Anh kể cho em nghe một câu chuyện nhé."
Yoomi nghe anh nói như vậy, dần dần nín khóc, ngẩng đầu lên. Cô biết, anh muốn dùng câu chuyện để thuyết phục cô.
Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh mấy ngày nay, cô thậm chí còn quên mất sự tồn tại của Tử Tử, đều do một mình Jungkook bận trước bận sau. Còn phải an ủi cảm xúc của cô. Anh thật là một người đàn ông tốt. Nếu ai có thể gả cho anh, hẳn phải là một người vô cùng hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim Taehyung | 365 ngày hôn nhân
FanficPhần tiếp theo của 365 ngày hôn nhân, @Meii1306 hiện đang rất bận không thể tiếp tục làm bộ này, mình sẽ làm thay bạn ấy. Tác giả: Guai Wu