máy bay giấy

993 214 34
                                    

tôi nhâm nhi tách trà vừa đắng vừa nóng để nhớ về ngày thơ ấu của hai đứa trẻ ngây thơ . . .

/

thằng nhóc lùn tịt nhà hàng xóm cứ hay sang nhà anh trai lớn hơn nó vài cái xuân xanh. nó cười tít khi trên tay ôm rổ xoài chín tiến lại gần tôi.

"jimin có quà cho anh yoongi nè !"

"ờ cảm ơn nhe !"

tôi hững hờ trả lời jimin vì ngày nào nó cũng mang quà cho tôi như ăn cơm bữa. nó bễu môi đung đưa chiếc võng mà tôi đang nằm, cố tình giả vờ đọc sách để phớt lờ jimin, đó là cách duy nhất đế đuổi khéo đứa trẻ phiền phức này.

"cho em nằm chung nhé ?"

"không được. anh đang nằm..."

tôi vẫn dán mắt vào cuốn sách đang đọc dở dang, jimin cố chấp kéo mép võng để nằm cạnh. nó được cái thân nhỏ nhắn nên nằm gọn trên người tôi, thích thú mà nhóc con này cười thành tiếng đến chói tai.

"anh đọc cái gì mà chăm chú vậy ? đọc em nghe đi !"

tôi thở dài giáng cuốn sách vào đầu nó, cứ ngỡ thằng bé sợ mà leo xuống võng, ai ngờ nó ôm chặt lấy tôi mà khóc lớn.

"thằng này láo, dám ăn hiếp cháu ông !"

ông ngoại của jimin nghe tiếng cháu mình khóc, ông ấy liền cầm cây roi tre tiến lại gần. tôi sợ đến run bần bật, có lần tôi bị ngoại của jimin đánh đến nhớ đời vì tội rủ cháu ông đi chơi đến tận khuya mà không xin phép.

ông ấy kéo jimin và tôi xuống võng, đánh vào mông tôi vài roi đau đớn. tôi càng bị đánh thì nó càng khóc lớn hơn.

"mày còn ăn hiếp cháu ông là ông đánh cho gãy chân."

ông ấy nhanh chóng dẫn jimin về nhà, lúc này tôi mới xoa xoa cái mông mà nhăn mặt. tôi chưa bao giờ khóc khi bị đánh vì như thế bọn nhóc con trong xóm sẽ không đem tôi ra làm trò cười.

không lâu có một nhóm trẻ con đi ngang nhà tôi, chúng tụ tập đông như mở hội. một nhóc con vẫy tay về phía tôi hô lớn.

"cô dâu của anh bị ông ngoại nó đánh nát mông rồi kìa. "

có lần jimin rủ tôi chơi trò cô dâu - chú rể, đúng là đồ ngốc mà khi cả hai đều là con trai. vì chuyện đó mà lũ trẻ xóm này gọi jimin là cô dâu của tôi, còn tôi là chú rể của ẻm. chúng gọi riết thành danh.

nghe chúng nói jimin bị ông ngoại nó đánh tôi đâu có tin, ông ấy thương nó nhiều như vậy. tôi lén chạy sang nấp sau bức tường nhà nó xem trộm.

lần đầu tiên thấy nó nằm sấp và bị ông của nó cầm roi đánh liên tục. đôi mắt ông ấy đỏ hoe, vừa đánh vừa khóc sụt sịt. còn nó thì gục đầu xuống giường như chẳng còn sức để chịu trận nữa.

"cháu chẳng chịu nghe lời ông gì cả. đã bảo là không được chơi với thằng ranh con đó mà cứ chơi mãi. để rồi bị nó ăn hiếp. "

jimin nói trong tiếng nấc đến mức nó không dám ngước mặt nhìn người ông đang nổi giận.

"yoongi không có ăn hiếp con."

yoonmin | máy bay giấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ