Chương 14 : Ôm lấy mưa ngâu

900 77 26
                                    

"Chắc bởi em không ôm được hết mưa ngâu, nên anh mới chẳng thương, chẳng cần..."

_____

Sau câu nói của Kim phu nhân, những gương mặt xa lạ đồng loạt hướng về phía cô. Park Soo Young không biết phải phản ứng ra sao, chỉ trơ ra như  pho tượng làm lơ mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình. Cô bây giờ, chỉ muốn chạy thật nhanh khỏi nơi này. Thét lên cho cả thế giới biết, cô không hề muốn gả cho một kẻ với mình cảm xúc gì cũng chẳng có.

- Bác... con không...

Cô bối rối thỏ thẻ, sống chết ép buộc nước mắt còn ấm, tụ lại vành mi. Không cho rơi xuống, một lòng muốn ruồng bỏ lòng tốt ý đẹp của bà. Bà Kim đi đến trước mặt cô, vẻ mặt bà nhân hậu đến độ khiến Soo Young khó mà mở miệng chối từ.

- Lại đây với mẹ...

Bà rất âu yếm vuốt mái tóc được búi hờ, cài trâm của cô, bao dung đổi cả danh từ hô xưng.

Khiến cô đã ngạc nhiên nay chồng thêm hốt hoảng. Cô tay phải bị bà giữ chặt, hai chân giống hệt bị thôi miên đều đặn bước sau người vừa cho phép cô gọi bằng mẹ. Toàn bộ thân thể thì nhịp nhàng theo Kim phu nhân, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối vốn thủy chung hướng về Seok Jin. Cô muốn cân nhắc kĩ lưỡng sắc diện của anh, khi nghe Kim phu nhân đột ngột tuyên bố như thế.

Đáng tiếc càng nhìn, chỉ càng chuốc lấy xót xa. Vẻ mặt anh vẫn dửng dưng lãnh đạm, như thể bản thân đối với những gì đang diễn ra, một chút cũng không liên quan. Sâu trong đáy mắt, bao phủ tĩnh lặng. Cô đương nhiên hiểu rõ, trong lòng anh mãi mãi chỉ có một mình Bae Joo Hyun mà thôi.

Nhìn rất lâu, cô cuối cùng cũng phát hiện ra. Trong đáy mắt người phảng phất một mảng mưa ngâu, thế giới trong cô cũng vì thế mà tựa như tắt nắng. Xa cuối chân trời có ngọn lửa không tên, thiêu đốt đến mây cũng chẳng thể nán lại.

Ừ thì, cô giận anh lắm. Nhưng chỉ cần một cái cau may đã khiến lòng này nhói lên. Chỉ một dòng lệ nhòa, đã làm cô oà khóc. Bước vào yêu, là dấn thân vào mù quáng điên loạn. Là ôm đau từng ngày, là ướt gối khi đêm về.

Soo Young đánh giá chính mình, dường như bản thân đã sắp phát điên. Chỉ là cùng anh ngồi trên một chiếc bàn, mặt đối mặt. Đã làm tim cô nhịp đầy, nhịp dư.

- Chuyện hôm nay, em không hề biết trước...

Soo Young nhỏ giọng giải thích, từ đầu đến cuối vốn không đủ dũng khí ngẩng đầu, bởi sợ ánh mắt sắc bén tựa như lưỡi hái của anh làm rách nửa hồn trong cô. Lòng nghĩ chắc anh sẽ ghét bỏ mình, nghiêm trọng hơn Seok Jin sẽ cho rằng cô là kẻ có dã tâm, anh sau khi tiếp nhận lời giải thích kia. Khuôn miệng lập tức hé mở vài phần, hệt muốn tỏ bày gì đó, nhưng rồi rất nhanh liền khép lại. Chỉ lẳng lặng buông một tiếng thở dài, rất lâu sau mới hỏi một câu, không giống như đang đùa.

- Em muốn cùng tôi kết hôn?

Cô bấy giờ mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đáy mắt người đối diện. Có chút nghi hoặc, cùng vẻ mặt tựa hồ muốn hỏi, cô đâu nghe nhầm phải không?

𝑩𝑻𝑺𝑽𝑬𝑳𝑽𝑬𝑻 | Thất Tình Không ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ