End

79 12 0
                                    

Author: Heart B B Beat

Fanart: zozoxoxoboyz (without permission)

Tags: điềm văn, lãng mạn...

Nội dung có chứa yếu tố tình yêu ChanBaek, đồng giới nam, nếu không thích vui lòng rời khỏi đây.

Mình chỉ sở hữu câu chữ và cốt truyện.

NGHIÊM CẤM CHUYỂN VER HOẶC MANG KHỎI ĐÂY, NHẤT LÀ CHUYỂN VER SANG COUPLE KHÁC!

Have fun = ̄ω ̄=

You're my bluemiere.

Buổi chiều buông dần tấm rèm ráng đỏ, từng áng mây lười biếng trôi lững lờ. Trời lặng gió và nóng oi ả như màu hoàng hôn.

Park Chanyeol đứng bên lan can cầu S cùng với những miên man suy nghĩ, anh nhìn mãi xuống dòng nước. Anh đang cố tìm về một chút đau lòng, vài gợn hoài niệm, hương vị của tuổi tươi đẹp đã qua. Những cảm xúc này hoàn hảo cho những bản tình ca về một mối tơ duyên không trọn vẹn, rất phù hợp cho tiết mùa thu sắp tới.

Không có ý tưởng gì cả. Lâu rồi Park Chanyeol chẳng yêu lấy ai, cũng không hứng thú với trò gì.

Anh nhiều lần tự làm bản thân đau buồn, khiến cho trái tim người đàn ông phải nhói lên một cái. Khi lồng ngực trái tan vỡ cũng là lúc cảm xúc chảy ra nhiều nhất, rót đầy một khung nhạc lãng mạn. Nghe thật điên rồ nhưng nó có thật đấy, anh nghiện cảm giác thống khổ đó, hơn cả mùi khói thuốc hay men bia rượu. Đây có lẽ là một sở thích khá là lành mạnh về mặt thể chất.

Park Chanyeol đã rầu rĩ suốt ngày để viết nhạc chẳng đành, bây giờ anh còn chán nản vì chẳng thể buồn. Anh chẳng có cảm giác với cái gì nữa. Không hỉ nộ ái ố, Park Chanyeol nhìn đời bằng lăng kính mờ đục cảm xúc. Mọi chuyện trôi qua ngay trước mũi anh đều không đem lại cảm giác vấn vương luyến tiếc, như con nước chảy mạnh dưới mặt sông kia. Có lẽ Park Chanyeol đã chán ngấy cuộc sống một thân một mình thế này rồi, nhưng anh chưa muốn kết thúc nó.

"Em thấy anh đứng đây mỗi buổi chiều. Anh không định nhảy xuống sao?"

Một giọng nói gợi cảm vang lên bên vai anh. Cái gợi cảm này không phải là quyến rũ gợi tình, mà là đem lại cho Park Chanyeol nhiều cảm xúc. Và âm thanh ấy thu hút anh nữa. Một tia màu sắc loé lên trong anh như ánh sáng của que pháo hoa cầm tay, xinh đẹp nhưng chóng tàn.

Chanyeol lười biếng nheo mắt nhìn sang, bên cạnh là một thiếu niên trẻ tuổi, cậu mặc đồng phục của trường phổ thông gần đây.

"Có ai bảo miệng cậu rất xúi quẩy chưa?" Anh hỏi, mắt không mở to vì chói nắng.

"Chưa. Em chưa hỏi ai như thế này cả. Em tên là Byun Baekhyun."

Cậu chàng nhoẻn miệng cười nhưng Park Chanyeol không nhìn, chỉ chăm chú vào ánh hoàng hôn não nề.

Baekhyun quan sát anh, rồi hướng mắt ra xa nơi có mặt trời đỏ đang lặn xuống.

"Em nghe người ta nói, hoàng hôn đẹp là do ô nhiễm không khí. Nó không như tán sắc cầu vồng đâu anh."

Park Chanyeol chau mày, thầm nghĩ thằng nhóc này ngoài giọng nói dễ nghe thì câu nào cũng khiến anh khó chịu. Không muốn nghe nữa, một người đang thiếu cảm xúc như anh càng nghe cậu nói càng thấy cụt hứng. Park Chanyeol định bụng ngày mai sẽ không đến đây nữa.

You're my bluemiereNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ