3.(tiếp theo)

1.4K 48 2
                                    

Xán Liệt đành nuốt đi cơn giận trong lòng mình,nghĩ đến chuyến hàng nóng sắp được giao tới đây sẽ thỏa mãn được nhu cầu xủa mình,anh lấy lại phong thái lãnh đạm thường ngày.
Làm sao anh có thể dễ dàng trơ mắt cho cậu tiến đến với một thằng nhóc khác,điều đó là không thể nào.Anh đem lòng yêu cậu ngay khoảnh khắc lần đầu đó.Còn nhớ khi anh đang ngồi chờ thức uống ở tiệm cà phê quen thuộc gần công ty,một đứa nhóc có cơ thể nhỏ bé mềm mại lại trắng tròn hệt như thiên sứ đang chơi đùa với con thỏ bông gần nơi anh ngồi.Anh cảm thấy thật ưng mắt, lại muốn đến gần trò chuyện nhưng mẹ đứa bé lại dắt nó đi mất..anh còn nhớ tiểu Bạch khi đó chỉ tầm 11 12 tuổi,gương mặt bầu bĩnh phấn nộn,cặp má bánh bao phúng phính đỏ hồng như hai trái đào chín,chiếc mũi bé nhỏ như mèo con,khuôn miệng hồng phớt căng mọng như jelly,và đôi mắt kia là thứ thu hút anh nhất,cuốn anh chìm vào bể tình đến tận bây giờ...tóm lại là,một tổng thể hết sức goàn hảo,hết sức tuyệt mỹ,lần đầu anh thấy có một đứa bé sở hữu dung nhan mỹ lệ đến như vậy,kể cả người con gái trẻ cầm tay bé,nàng có gọi là dễ nhìn vẫn còn thua xa.
   Sau ngày hôm đó,anh cho người theo dõi,điều tra thông tin về hai mẹ con kia.Được biết nàng là người mẹ đơn thân,vì trót tin người đàn ông xấu xa mới sinh ra đứa bé khả ái đó rồi bị bỏ rơi,hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau.Đứa bé tên Bạch Hiền lại là một tiểu thiên sứ đáng yêu hết phần người khác,ai ai cũng yêu mến cậu,tuy nhà không mấy giàu có nhưng mỗi năm đều trích của gia đình ra làm từ thiện:phát gạo,phát quần áo cũ cho bà con nghèo khó gần đó.thật hiếm có đứa bé nào lại ngoan hiền lẫn xinh đẹp như vậy..còn một điều bí mật hơn mà không ai ngoài bé và mẹ bé biết:bé là một song tính nhân,ngoài bộ phận sinh dục nam bé nhỏ kia lại ẩn nấp tiểu hoa tươi mê người..Anh chính là người thứ ba biết được khi lợi dụng lúc bé ngủ say mà khám phá cơ thể cực phẩm trời ban...Phải,từ ngay lúc đó anh biết mình như trúng phải bùa yêu của Bạch Hiền,anh mê luyến si tình cậu bé đến dứt ra không được,ngay cả  bạn thân Thế Huân khuyên can từ bỏ thế nào anh cũng không thể quên đi cậu...anh quyết nhất kiến chung tình,phải có ngày anh cưới cậu làm tiểu thê tử cho bằng được.
  
Dinggg!!!Dinggg
-Ai?? Mơ màng giữa bộn bề suy nghĩ,tiếng chuông cửa vang lên như lôi kéo anh về thực tại.
-Dạ thưa ông chủ,là phu nhân mới về.
-Mở cửa cho nàng!
-Vâng, ông chủ!

Xán Liệt dần phục hồi lại cơ mặt vốn có của mình,bày ra dáng vẻ một ông chồng thương vợ để che mắt tất cả, nhưng thật sự trong lòng anh muốn bứt chết người phụ nữ phiền phức này lâu rồi.
-Lão công,em đã về rồi đây,mang cho hai cha con một ít hoa quả mới hái ở vườn.
-Về rồi sao?em vào nghỉ ngơi một chút,anh đi pha nước cho em tắm.
-Lão công thật chu đáo ,em cảm ơn anh!
-Không cần khách khí,chúng ta là vợ chồng mà."Nếu như không phải vì em ấy tôi sẵn sàng ném cô qua một bên,con đàn bà ngu ngốc"
Nàng mỉm cười thật hạnh phúc nhìn anh,nàng cứ tưởng anh đối với nàng là thật tâm yêu thương,cứ như vậy mà khờ khạo đi theo bước đường đã dọn sẵn cho mình mà không hay biết lưỡi hái đang dựng ở trước mặt.
-À lão công, một lát anh bảo tiểu Bạch xuống nhà nhé,em cần nói chuyện với nó một chút.
-Ừ! Anh hơi thắc mắc trong lòng,người phụ nữ này là muốn làm gì tiếp đây?
...
...
...
...
Cỡ nửa tiếng sau,khi Biện Vân Nhi tiến ra ngoài phòng khách,con trai cưng và người chồng thân yêu đã ngồi sẵn ở đó.
-Mẹ,mẹ đi có mệt không?tiểu Bạch có pha nước đào cho mẹ uống đây.
Cậu bé nhanh nhảu đưa ly nước đào ép cậu mới làm cho nàng.
-Cảm ơn con trai yêu,mẹ sẽ uống thật ngon nhé!
-Vân Nhi,em bảo khi nãy có chuyện cần nói với tiểu Bạch mà,không phải sao?
Anh ghen tức nhìn ly nước được bàn tay nhỏ xinh kia làm thật tỉ mỉ mà đưa cho nàng,chính bản thân lại muốn sở hữu cốc nước đó cùng con riêng,nếu dòng nước kia hòa vào môi lưỡi hai người,giao nhau triền miêng chắc là sẽ ngọt ngào lắm.
-À,em suýt quên mất..tiểu Bạch à,mẹ có chuyện này cần nói với con.
Nàng nói câu này một phần hơi rụt rè mà cúi xuống,hai má hơi hồng lên xấu hổ.
-Chuyện gì vậy mẹ?mẹ nói đi tiểu Bạch nghe nè.
Anh ở kế bên cũng hồi hộp đợi chờ.
-Chuyện là..ừm..tiểu Bạch..con có muốn có thêm em không?
Cậu nghe câu này của mẹ mình hơi sửng sốt một tí..mẹ muốn mình có em sao.??
-Dạ..mẹ muốn tiểu Bạch có em sao?
-Ừm..phải,con cũng lớn rồi nhưng ở một mình nơi đây chắc chắn rất buồn phải không?ba và mẹ thì không thể lúc nào cũng nghỉ ở nhà để chơi cùng con..nên là mẹ nghĩ..có thêm bé con để chơi cùng tiểu Bạch sẽ không vấn đề gì..phải không con?
-A..dạ..dạ.
-Em đã quyết định kỹ rồi sao?Anh lúc này mới lên tiếng,ngồi lắng nghe hai mẹ con nói nãy giờ cũng hiểu phần nào..Muốn có con với anh sao?trừ khi là cậu,ngoài cậu ra không ai có cơ hội leo lên giường của anh cả.
-Vâng!ba mẹ đã bàn chuyện này vào buổi sáng với em,em muốn hỏi lại anh và con..nếu được thì..thì tốt rồi..con thấy sao tiểu Bạch?
Cậu đang suy nghĩ về vấn đề mẹ nói,quả thật cậu ở dinh thự to lớn thế này một mình rất buồn,tất cả người giúp việc hay ông quản gia đều lớn tuổi hơn cậu rất nhiều..có thêm một đứa em cũng rất vui..nhưng không hiểu sao khi nghĩ đến người hợp tác với mẹ sinh bé con ra là baba cậu lại hơi chạnh lòng một xíu..là sao vậy?là cậu sợ bé con ra đời sẽ giành mất yêu thương của baba hay còn lý do khác.
-Tiểu Bạch ,con thấy sao?con muốn có em trai hay em gái?
-...Dạ..??..em trai hay gái ..thế bào cũng được ạ.
Cậu không biết trả lời thế bào đành vơ đại..
-Vậy tiểu Bạch đồng ý rồi nhé,lão công...một lát chúng ta cùng tạo em trai em gái cho tiểu Bạch thôi!
-Ừm!Anh miễn cưỡng ôm nàng vào lòng và cười,thật ra anh tức tới chết rồi..tại sao bảo bối lại không phản đối chứ?bảo bối thực sự hai tay giao mình cho con đàn bà ngu ngốc này hay sao?
-Baba,mẹ..con hơi mệt,con lên lầu một chút.
-Ừ,nghỉ ngơi một lát rồi xuống dùng bữa nhé!
-Vâng!
Cậu ngoài mặt vui cười nhưng bộ dáng thất thiểu như thất tỉnh mà lê chân lên phòng,anh lại theo người mẹ của cậu mà không để ý đến sắc mặt u buồn của bảo bối.

Trong phòng,cậu nằm bép xuống giường êm,lăb qua lăn lại khó chịu.Tại sao?tại sao khi mẹ sắp có em bé nhưng cậu lại không vui?tại sao cậu không muốn người cung hợp tác đó là baba. Tại sao..........
-Ưm...a...Xán..Xán Liệt..chậm..
-Ân...ngô..aa..đừng....ưm...đúng vậy..thật mạnh.aa....chết em rồi..

....
Cậu nghe thấy tiếng gì đó,giọng này thật giống của mẹ,cậu áp tai lên tường nuốn nghe thật rõ.
-Ư..Liệt..chạm đến đỉnh..a...a..ư...của anh thật lớn...u.ưm..đâm nát của em..a..phải..
-Liệt..anh mau dùng sức...ưm..đỉnh mạnh lên nữa..hah..của anh quá lớn..a...chơi sướng chết em rồi ..
Là tiếng của mẹ đây mà..hai người..hai ngườu đang làm chuyện sinh em bé sao???

Nghĩ đến đây trong lòng cậu càng rối như tơ vò hơn,bịt thật chặt tai lại không muốn nghe gì....
..
Renggg!!!!
Chuông điện thoại như cứu lỗ tai của cậu ngay lúc này,bắt máy lên thật nhanh.
-Tớ nghe đây!
-Tiểu Bạch đấy à?tớ,tiểu Lộc đây..
-Ừ,có chuyện gì?
-Chẳng qua là hôm nay sinh nhật tớ thôi, muốn rủ cậu đến quán nước nhà tớ chơi một chuyến?sao,được không tiểu Bạch?
-Quán nước nhà cậu?sinh nhật sao?được ,mấy giờ vậy?
-6 giờ tối,nhớ đến nhé!
-Được!!!! Tạm biệt tiểu Lộc

Bạch Hiền tắt máy quăng qua một bên,cơ hồ đôi mắt cún mỏi mệt muốn nhắm lại một chút,có lẽ ngủ một giấc dậy sẽ khiến cậu thoải mái hơn.
....
....
Ở bên kia phòng Xán Liệt.
Hai người vừa làm xong,nàng mệt mỏi dựa vào ngực anh mà thiêm thiếp ngủ,còn anh thì hững hờ không chút để ý đến nàng,rút một điếu thuốc ra châm lửa mà hút.
Anh thật chẳng muốn phải làm cùng con đàn bà ngu ngốc này,cơ thể chẳng có một tí gọi là gợi tình,đường cong lại không mỹ miều tinh tế như cậu,gương mặt nhất nhất không xinh đẹp bằng cậu..cái lỗ kia không biết bị anh chơi qua nhiêu lần đã lỏng lẻo,chẳng khít chặt ấm nóng như cậu ...anh thật nhớ cảm giác từng ngón tay anh bị mớ thịt trong cúc phấn hồng của cậu thít vào mà co bóp..thật chặt chẽ... cho dù có rơi xuống dâm thủy cũng đều mang hương thơm nhàn nhạt dễ chịu...
Anh còn phải giả vờ bên người này đến bao giờ đây?anh ngay lúc này rất muốn ôm tiểu bảo bối vào lòng mà cưng nựng...
____________________________
END CHAP 3 (tt)

BaBa,đừng động!! [CHANBAEK][shortfic][MA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ