4.

1.3K 52 1
                                    

Ngay chiều hôm đó,Bạch Hiền sau bữa ăn nhẹ liền nhớ đến buổi tiệc sinh nhật của tiểu Lộc mà tức tốc lên lầu thay quần áo đẹp đi dự.
Bìn thường cậu rất ít ra khỏi nhà,xa lắm cũng chỉ quanh quẩn ở khu vườn sau dinh thự ,lý do cũng đơn giản: thể chất cậu yếu ớt,ban đầu sinh ra bác sĩ còn quăng ngay một câu xanh rờn"Cậu bé bị suyễn" hầu hết người giúp việc trong nhà đều phải bảo vệ cậu khi cậu đặt chân ra khỏi cửa chính dinh thự,dần dần cậu lớn lên trong sự bảo bọc đó mà khiến cậu trở nên giống "tiểu công chúa" mong manh dễ vỡ.
-Tiểu Bạch,con định đi đâu sao?
Anh đã đứng ngay cửa phòng con riêng xem cậu sửa soạn quần áo đầu tóc,cậu bé bình thường vốn đã nhu mì khả ái hết sức nay lại trang điểm nhẹ mặc quần áo đẹp,cậu không khác gì thiên thần trong mắt anh.
-Baba..người không ở cùng mẹ sao?
Cậu nhớ đến chuyện mẹ nói ban sáng đó mà hơi thoáng buồn,nhưng cũng nhanh chóng nở bụ cười tươi rói.
-Mẹ con hơi mệt,có hẹn với bạn sao?baba chở con đi.
-Dạ thôi khỏi,tiểu Lộc đưa xe đến đón con,baba ở nhà đi ạ.
-Tiểu Lộc?là ai?
Anh nghe cậu bé nói một cái tên khá lạ,từ trước tới giờ bạn bè tiểu bạch không nhiều,tới nhà chơi rất thường xuyên nhưng chỉ toàn mấy con bé mặt hoa da phấn,cái tên này....thật phải hết sức cẩn thận điều tra.
-Baba không nhớ tiểu Lộc hả?tháng trước cậu ấy mới từ Anh trở về liền đến nhà chúng ta chơi,còn cho con quá trời chocolate ngon.
"Thì ra là thằng bé có đôi mắt nai tơ đó...dù thân thế nào cũng phải tách ra khỏi bảo bối mới được"
-Baba nhớ rồi..chừng nào con đi??
-6 giờ ạ..cũng còn nửa tiếng nữa thôi.
-Được,đi cẩn thận nhé,đừng ăn quá nhiều đồ chiên đấy!!
Anh đặt bàn tay lên xoa đầu con riêng,cảm xúc thật mềm mại làm anh không nỡ buông tay.
-Vâng,baba.
....
....
6:00p.m
Bạch Hiền ngồi tại bộ ghế trải lông ngỗng đắt tiền chờ đợi người bạn thân,hai chân ngắn thẳng tắp đung đưa dưới đất.
-Tiểu Bạch,mình đến rồi nè!
-Aaa,tiểu Lộc,lâu ngày không gặp cậu.
-Tiểu Bạch,1 tháng rồi không thấy nhau..xem xem cậu có phải ăn ngủ rất kỹ,lại tròn béo lên thế này.
Cậu bé có mái tóc soăn màu nâu đưa hai tay nhéo lấy má bánh bao của cậu.
-Vậy sao?mình rất mập sao? Có phải xấu lắm không?
-Không có không có,tiểu Bạch của chúng ra mập thêm một chút mới đáng yêu tròn tròn mũm mĩm ôm rất thích.
Anh từ trong bếp đi ra thấy một màn như vậy,thằng nhóc đó lại không biết ý tứ mà nắm cặp má anh dày công vỗ béo cho tròn lên ngắt tới ngắt lui đến sưng đỏ.. thật là.
-Ehèm....cậu đây là tiểu Lộc sao?
Anh tằn hắn để bày tỏ sự có mặt của mình ở đây.
-Ơ..cháu chào chú..chú là..
-tiểu Lộc,đây là baba của mình đó,tháng trước cậu tới nhà baba mình bận làm việc trong phòng nên cậu không thấy kỹ,baba đây là tiểu Lộc,bạn của con.
-Ừ,baba đã biết!
-Vậy..chú..chú cho phép cháu dẫn cậu ấy đi chơi nhé!sẽ về trước 10 giờ,chú yên tâm.
Cậu bé tóc xoăn kia nhìn anh mà hơi run người,khẽ nuốt một ngụm xuống.
Người đàn ông này rất đẹp,nhưng cũng rất đáng sợ..hình như đã gặp ông ta ở đâu rồi thì phải..
-Tiểu Bạch,đi cẩn thận nhớ lời baba dặn đấy,còn cậu canh chừng con tôi cho cẩn thận,đừng để cho nó uống nước có gas nhiều quá.
-Dạ..dạ..cháu đã biết,thưa chú cháu đi...
Cậu bé sợ hãi đến nói một câu hoàn chỉnh cũng khó khăn,kéo tay Bạch Hiền rời đi nhanh chóng khỏi đôi mắt giết người kia.

BaBa,đừng động!! [CHANBAEK][shortfic][MA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ