Ả phù thủy bước từng bước đầy đau đớn lên giàn hỏa thiêu. Đôi chân trần lết trên nền tuyết trắng. Sau gót chân ả, máu như nở rộ thành hoa, những bông hoa kiều diễm đầy mê hoặc, y như ả ngày trước. Tiếng xiềng xích va vào nhau át đi những lời phỉ báng, miệt thị của dân chúng. Ả phù thủy chìm đắm vào trong màn đêm vô tận, gạt đi thực tại. Ả đã quá mệt mỏi rồi.
Ả đã từng là một con đàn bà xinh đẹp. Nhưng giờ đây trông ả thảm không nỡ nhìn. Mái tóc dài đỏ rực tựa ánh trời chiều của ả bị cắt xén, rối bời. Đôi mắt đen láy như trời sao của ả bị tước mất. Bờ môi nứt nẻ, làn da chai sạn, tay, chân và cả giọng nói của ả. Đây là những gì ả được nhận lại sao? Ả bắt đầu hối tiếc. Giá như ngày đó, ả không gặp Ngài.
Giá như ngày đó ả không gặp Ngài trong rừng. Cả cơ thể Ngài nhuốm đầy máu. Ngài chỉ nằm im bất động. Ả tiến lại gần Ngài. Ả đã bị ánh nhìn của Ngài hớp hồn. Ánh nhìn ấy tràn đầy đau khổ và thù hận, cảm tưởng như Ngài sẽ vùng dậy và bóp chết ả ngay lập tức nếu ả dám động vào Ngài. Nhưng Ngài không thể, vì Ngài vẫn chỉ là một đứa trẻ.
"Ngươi sẽ giết ta sao?" Ngài thì thào.
Không thể nào, cho dù ả có là phù thủy đi nữa, ả cũng không hơi đâu giết một đứa trẻ chỉ vì ả muốn vậy.
"Ngươi sẽ cứu ta chứ?" Ngài hỏi lại, bằng một câu hỏi khác.
Ngập ngừng một chút, ả trả lời: "Được thôi, nếu đó là mong muốn của Ngài."
Tự nhiên như thế, ả đưa Ngài về căn nhà gỗ trong khu rừng, nơi ả sinh sống. Căn nhà nằm lẻ loi không một bóng người, chung quanh chỉ toàn cây cối âm u. Tán cây xòe rộng che hết ánh mặt trời. Đêm đêm đều có thể nghe tiếng gầm gừ của dã thú cùng những âm thanh đầy quỷ dị. Đối với kẻ khác, nơi này thật đáng sợ. Nhưng đối với ả, đây lại là chốn thiên đường.
Bởi ả là phù thủy, ả không được phép đến gần con người, nếu ả còn muốn sống. Con người, tuy yếu đuối nhưng cũng thật đáng sợ. Chúng sẽ bắt ả lại, trói lên chiếc cột kia, và thiêu sống ả bằng ngọn lửa nhân danh Chúa. Nhưng ả đã làm điều đó. Thậm chí, ả còn cứu sống một hoàng tử.
Ngài là một cậu bé ngoan. Mỗi ngày, Ngài theo ả đi kiếm thức ăn, Ngài giúp ả làm việc, dọn dẹp nhà cửa, lo chuyện bếp núc. Đổi lại, ả dạy Ngài học, ả giúp Ngài luyện kiếm, dẫn Ngài vào sâu trong rừng, tới thăm biết bao cảnh đẹp làm mê hồn người. Những ngày yên bình như vậy cứ thế trôi qua. Chẳng biết tự bao giờ, ả thấy cuộc đời này lại đẹp đến thế, loài người sao mà đáng yêu đến thế. Ả nâng niu và trân trọng Ngài. Ả yêu cái cách mà Ngài cười, cách Ngài nỗ lực chinh phục mọi thứ xung quanh mình, và cách Ngài đã chinh phục cả trái tim ả.
Bởi vì ả là phủ thủy, ả không có một cái tên. Anthea là cách mà Ngài gọi ả. Ngài bảo rằng bởi mái tóc của ả, mái tóc dày, dài và xoăn tít, lúc nào cũng phồng lên, trông như một đóa hoa. Ngài thích mái tóc ấy. Ngài cũng thích cả đôi mắt ả, đôi mắt của màn đêm sâu thăm thẳm, mà khi Ngài nhìn vào, Ngài thấy thật yên bình và thanh thản.
"Anthea, Anthea." Ngài gọi ả với ánh nhìn trìu mến. "Khi nào ta trở thành vua rồi, ta sẽ lập ngươi làm hoàng hậu."
Ngài lại như vậy nữa rồi. Ngài lại dùng những câu hứa ngây ngô ấy để mê hoặc ả. Ôi, ả chẳng dám mơ tưởng một giấc mơ cao sang như vậy, vì ả chỉ là một mụ phù thủy thấp hèn mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] ON THE PYRE - Trên Giàn Hỏa Thiêu
Short StoryẢ phù thủy bước từng bước đầy đau đớn lên giàn hỏa thiêu. Đôi chân trần lết trên nền tuyết trắng. Sau gót chân ả, máu như nở rộ thành hoa, những bông hoa kiều diễm đầy mê hoặc, y như ả ngày trước. Tiếng xiềng xích va vào nhau át đi những lời phỉ bán...