Bước vào căn phòng trống trơn hoàn toàn không có gì cả. Chỉ có một vài mãnh gỗ nằm lăng lóc dưới sàn. Cánh cửa dần đóng lại và nó bị khóa chặt nhốt tất cả ở bên trong. Trên cánh cửa của căn phòng có viết những dòng chữ.
**Cửa ải số 1: Hãy cho một tiêu đề đúng:
Một mình tôi khi ở trong căn phòng lạnh lẽo. Hãy giúp tôi thoát khỏi nơi này và thoát khỏi chúng. Tôi bị một con quỷ bắt giữ không thoát ra được. Tôi bây giờ không còn là tôi nữa. Xin hãy giúp tôi.
Có 3 phút, sau 3 phút vẫn không tìm được hoặc chậm trễ thì người mất tích sẽ chết không toàn thây.
Nếu có hành động chống đối, không chỉ người mất tích mà những người còn sống cũng có kết quả không tốt**
Sau câu hỏi là lời hâm dọa của tên hung thủ, câu hỏi thật khó hiểu. Khiến họ trở nên bối rối, hiện tại họ không suy nghĩ được gì cả. Bây giờ họ đang lo cho Momo không biết cô bây giờ ra sao.
Nhưng mà kêu mình đặt tiêu đề mà không cho giấy viết gì sao mà ghi có lẽ hắn muốn ta đọc câu trả lời cho hắn biết.
Mà hắn ở đâu mà có thể nghe thấy được? Mà thôi bây giờ nên tập trung trả lời, thoát khỏi đây còn đi tìm MoMo nữa.
Nayeon suy nghĩ một hồi, cô đưa ra lời giải của mình. Không biết có đúng hay không nhưng cũng phải thử.
" Theo như chị thấy thì nhân vật tôi đang ở trong căn phòng tối đen như mực. Cộng thêm có một thế lực hắc ám nào đó bên trong căn phòng đó.
Nhân vật muốn thoát khỏi nơi đó. Từ đầu chỉ xoay quanh căn phòng nên tiêu đề sẽ là ' The room'."
Im lặng một được một lúc. Bên ngoài có tiếng thét thất thanh vô cùng đau đớn của Momo. Cô thét lên trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng thét vang vọng khắp nơi trong ngôi biệt thự.
" Momo? Là em phải không, mau trả lời chị đi. Em không sao chứ?." Nayeon sợ cô nghe lầm nên hỏi lại.
" Mọi người là Momo đúng không? Là chị ấy phải không?" Nước mắt Chaeyeon liên tục rơi lả chả trên má.
" Mau...tìm...cách...thoát...khỏi...nơi...này..."
Nghe được tiếng của Momo ai cũng rất lo sợ, sợ rằng cô sẽ gặp chuyện gì không may xảy ra. Mọi người đều chạy đến gần cánh cửa cố gắng nghe những lời nói của Momo.
Tất cả đều lấy tay che miệng ngăn cho tiếng khóc không phát lên. Mắt ai nấy điều đỏ hết cả lên những tỉa máu bao quanh con ngươi của họ.
Một khung cảnh hết sức bi thương. Không ai dám phá cánh cửa mà xông ra. Bởi tên hung thủ đã cảnh cáo hăm dọa họ.
Trong khi đó ở bên ngoài chị đang nằm trong tay tên hung thủ đã giết JYP- nim một cách mang rợ. Liệu chị có giống như vậy không?
Họ chỉ dám đứng trước cánh cửa, tuyệt nhiên không một ai dám phá cánh cửa đi ra ngoài. Tên hung thủ đã cảnh báo trước. Làm gì cũng phải cẩn thận.
Bước lại gần đến cánh cửa, Dahyun đặt tay lên cánh cửa. Hít thở một hơi, em cố gắng nói với giọng mạnh mẽ nhất để che đi nỗi sợ hãi bên trong.
"Chúng ta đến đây cùng nhau thì sẽ trở về cùng nhau, Momo unnie dù thế nào em nhất định cũng phải đưa chị trở về em hứa đó."
" Đồ...ngốc...mau...ra..khỏi....đây...." Momo thậm chí không quan tâm. Cô muốn mọi người thóat khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
Nhưng đáp lại sự thôi thút của cô là một không gian im lặng bên trong. Tất cả không biết phải làm như thế nào bây giờ họ không khác gì những quân cờ.
Đột nhiên Dahyun thét lên " Chị mới là kẻ ngốc, tôi nhất đi sẽ cứu chị dù có ra sao đi chăng nữa, chị hiểu chưa! " Không chỉ Momo mà tất cả mọi người điều giật mình.
Bên ngoài Momo mỉm cười chua chát, trước sau gì cô cũng sẽ chết. Kẻ đứng sau lưng khóa tay cô là kẻ chủ mưu tất cả. Ruốt cuộc mục đích của hắn là gì?
" Đoàn kết quá rồi cũng cùng về đất mẹ thôi" Hắn ta thì thầm vào tai Momo. Cô cố gắng quay người nhìn mặt hắn, nhưng không thể trời tối quá. Mà hình như cô cảm nhận hắn đang cười một cách mang rợn, làm cô rùng mình, bây giờ cô mới có cảm giác sợ hãi thật sự
Chiếc áo trắng cô mặc ban đầu, giờ đây đã nhuộm một màu đỏ tươi. Mùi máu tanh nồng nặc, bay vào mũi làm cô ho sặc sụa. Hắn ta đã đâm vào vai cô và rạch một đường từ bên trái qua phải.
Cô cảm nhận dòng máu đang thấm vào trong áo ngày một nhiều. Mình sẽ chết do mất nhiều máu thôi, hoặc có thể tệ hơn như JYP- nim chẳng hạn.
Vết thương khá sâu làm máu chảy hoài không ngừng cô bắt đầu cảm thấy chóng mặt, không còn nhìn thấy rõ như ban đầu.
Mọi thứ cứ thế mờ dần đi. Nhưng đau đớn là như thế, cô vẫn còn chút ý thức, cố gắng cầm cự để có thể nhìn thấy mọi người lần cuối.
Hiện tại bên trong mọi người, ai nấy tay chân điều rung rẫy, mồ hôi ướt hết cả áo. Họ lo cho Momo bên ngoài ra sao. Phải mau chóng giải câu đố này, nếu không thì tình hình sẽ trở nên xấu hơn.
"Hắn đã nghe thấy câu trả lời sai. Nên ta phải suy nghĩ thật kỹ. Nếu trả lời sai. Hắn sẽ lập tức tra tấn Momo unnie.
Mọi người tuyệt đối phải bình tĩnh và tập trung. Tìm ra câu trả lời đúng nhất."
Jihyo kêu gọi mọi người lấy lại bình tĩnh. Để mong giải được càng nhanh càng tốt. Mặc dù cô cũng đang rất lúng túng. Chờ bọn em nhé, Momo unnie.
BẠN ĐANG ĐỌC
DARKNESS ( Twice kinh dị, điên loạn)
HorrorMột kẻ biến thái luôn biết cách chơi đùa với con mồi.